Dung Duyệt mặc áo khoác nỉ đơn giản, mở cửa nhà Thẩm Miên. Hắn vừa ra ngoài đã trông thấy ba mình đang vô cùng tủi thân đứng trước cửa nhìn hắn. Dung Duyệt lập tức bước nhanh tới.
"Trễ thế này con còn ở nhà Thẩm Miên à?" Dung Hoài không mang theo bất cứ tâm tình gì mà nói chuyện với con trai.
"Dạ." Dung Duyệt đang khống chế chính mình đừng quá nhiều lời, nếu không hắn sợ mình sẽ buồn bực chết mất.
Dung Hoài mở lời xin lỗi: "Ba cũng không ngờ mình lại quên mang chìa khóa, ba còn tưởng con chỉ tạm thời ra ngoài mua ít đồ, kết quả đợi mãi cũng không thấy con về nên mới gọi cho con, cuối cùng con không nghe máy làm ba sợ muốn chết."
"Vậy ạ." Ngữ khí của hắn nhạt nhẽo như nước sôi để nguội.
Dung Duyệt mở cửa, sau đó vào trước Dung Hoài một bước, bật đèn lên.
Nhà của hắn là một căn nhà rất bình thường, so với nhà Thẩm Miên thì hình như có vẻ hơi mộc mạc. Thậm chí căn nhà này còn không có hệ thống sưởi ấm biến cả không gian trở nên dạt dào ý xuân. Giá rét xâm nhập, con người hoàn toàn không chống đỡ được sự tấn công của thiên nhiên.
Nhưng Dung Duyệt chưa từng cảm thấy có vấn đề gì, hắn mở lồng sưởi để Dung Hoài ngồi xuống sưởi ấm, sau đó bỏ hành lý của ba vào phòng.
Lúc Dung Duyệt sưởi ấm, hắn yên vị trên ghế sô pha, biểu hiện lãnh đạm như đang ở trong biệt thự nhỏ.
Đúng như Thẩm Miên nói, hắn giống như đại thiếu gia không nhiễm khói lửa nhân gian.
Dung Hoài nhìn chiếc áo khoác xa lạ trên người Dung Duyệt, không khỏi nghi hoặc: "Con mua áo mới từ khi nào thế?"
Dung Duyệt nghe ba hỏi vậy, lúc này mới phát hiện ra ban nãy mình vội vội vàng vàng cầm một chiếc áo chạy đi, cũng không để ý là áo của ai. "Đây là áo khoác của Thẩm Miên." Hắn trả lời Dung Hoài.
"Thẩm Miên?" Dung Hoài kinh ngạc. "Nó về rồi à?"
"Dạ." Khóe miệng Dung Duyệt cong lên.
"Xem ra con rất vui nhỉ?" Dung Hoài nhìn ánh sáng đỏ rực trong lồng sưởi chiếu lên gương mặt của Dung Duyệt, ấm áp tựa nắng mai.
Khuôn mặt Dung Duyệt dãn ra. "Cũng vui ạ."
"Ba nhớ trước đây quan hệ của hai đứa rất tốt." Dung Hoài nhớ lại quá khứ.
"Quan hệ của bọn con bây giờ cũng rất tốt." Dung Duyệt sửa lại lời của ba.
Dung Hoài thấy con trai phản ứng như vậy chỉ buồn cười. "Cũng là chuyện đương nhiên, từ trước đến nay ba chưa từng thấy con có quan hệ với ai tốt như vậy cả."
"Vâng." Lúc này tâm trạng của Dung Duyệt đã khá hơn một chút.
Dung Hoài thấy con trai không có hứng thú trò chuyện, vì thế vỗ áo khoác. "Nếu con mệt rồi thì tắm rửa rồi lên giường nghỉ ngơi đi!"
"Con tắm lâu rồi ạ." Dung Duyệt dứt lời liền chuẩn bị rời đi. "Ba ngồi thêm một lát đi! Cơ thể hẳn vẫn chưa ấm lên đâu, để con giúp ba đi bật nước nóng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Hoàn] Thiếu niên sát vách đẹp như hoa
RomanceThiếu niên sát vách đẹp như hoa Tác giả: Cổ Mặc Mặc Edit: Shion - Beta: Aimee Mae Design by Nukaly Độ dài: 96 chương + 3 phiên ngoại Thể loại: Chủ công, bệnh kiều, niên hạ, hỗ sủng, song hướng thầm mến, 1v1, HE Bệnh kiều cố chấp mỹ thiếu niên công x...