Chap 29: Đối đầu

964 109 9
                                    

Trải qua 1 tuần trong Trại huấn luyện, Kevin được va chạm với rất nhiều người được lựa chọn. Ai cũng có điểm mạnh, điểm yếu. Và các huấn luyện viên và quản lý rất nhiệt tình chỉ bảo để bọn họ khắc phục.

Ở đây rất thoải mái, từ điều kiện ký túc xá, thời gian luyện tập, chế độ ăn uống đến dịch vụ đều vô cùng chu đáo. Tất cả đều rất hoàn hảo so với 1 cuộc huấn luyện thông thường. Dĩ nhiên bao gồm 'chất lượng' các vị huấn luyện viên.

Có điều... tại sao họ lại đẩy cậu ra rìa trong giờ luyện tập thêm vậy. Tại sao bọn họ được chỉ bảo nhiều như vậy trong khi các huấn luyện viên không nói gì cậu? Tại sao...!!!

Kevin hậm hực chạy đi hỏi quản lý Simon nguyên nhân. Ông chỉ vỏn vẹn nói 8 chữ: "Cậu không nhất thiết cần sự chỉ dẫn." Bởi vì cách chơi của cậu đã quá hoàn hảo.

Chỉ vài trận đấu tập thôi, họ đã phát hiện mọi vị trí mà Nicholas Kevin được phân đều không có kẽ hở.

Cậu ta luôn làm tốt vị trí của mình với mức độ 100%...giống như 1 cái máy lập trình ở trạng thái cao nhất.

"Hahaha... Kevin cậu đã làm rất tốt mà. Sự thể hiện của cậu ở mỗi phần đều rất xuất sắc. Chỉ là..." Vị quản lý Grill đứng ngay cạnh Kevin vô vỗ vai ngỏ ý khen ngợi.

"Chỉ là...?"

Thấy Grill ngập ngùng, Kevin tưởng ông ấy biết điểm yếu của cậu. Kevin là 1 người khá kiêu ngạo nhưng lại là thuộc tuýp người rất biết rút kinh nghiệm từ cái cũ.

Vậy nên cậu rất cần ý kiến của người khác về sự thiếu hụt của mình. Nói cậu là 1 kẻ cuồng sự hoàn mỹ cũng chẳng sai. Nếu đó 1 khuyết điểm, cậu sẽ dùng mọi cách để sửa chữa.

"Chỉ là... cậu có chiều cao khá... Hự!"

Chưa nói hết câu, Grill đã ôm bụng quỳ xuống. Mặt mũi nhăn nhó đau khổ, "T-Tiểu tử... cậu..."

"Xin lỗi, tôi lỡ chân." Cậu rút lại câu ban nãy, ngoại trừ 'yếu tố' này ra thì cái gì cậu cũng có thể sửa.

Vị quản lý Simon đằng sau chứng kiến tất thảy không thể không thở dài: Ngốc, ai lại đi chọc vào nỗi đau của tên quỷ nhỏ kia vậy.

Lúc Kevin rời đi, vị quản lý đáng kính của chúng ta mới bắt đầu đứng dậy. Grill đăm chiêu nhìn về phía bóng dáng cậu trai nhỏ rời đi. Tay lại bất giác đưa lên cằm, đó là thói quen khi đang suy nghĩ của ông.

"Cậu ta là 1 viên đá quý không tì vết, rất hoàn hảo..."

Grill nói rất nhỏ, nhỏ đủ để 2 người nghe thấy: "Nhưng tôi không thấy hạnh phúc hay vui vẻ gì khi nhìn vào viên đá đó."

"..." Simon cũng trầm mặc nhìn theo bóng lưng cậu trai tóc bạch kim đang cầm theo quả bóng.

Đúng vậy, cách chơi cậu ta rất tốt nhưng có vẻ vẫn thiếu 1 thứ gì đó.

"Tôi có cảm giác... cậu ta chưa thấy niềm vui khi chơi bóng chuyền."

.....

"Tuýp...!"

Đây là lúc mọi người được chia ra thành các đội để có thể đấu tập với nhau. Kevin được xếp vào 1 đội khá tương xứng so với đối thủ. Nhưng bởi tại đây rất nhiều người tài năng nên khó mà khẳng định đâu là đội hình mạnh nhất.

[ĐN Haikyuu!!] Kẻ mang danh "Thiên tài"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ