Vừa bước vào cánh cổng đồng, là 2, 3 con đường mòn, xung quanh thì được lấp kín bởi hàng cây thông to lớn. Nơi đây giống như 1 rừng thông, nếu không phải quen đường thì rất dễ bị lạc. Còn lạc ở đâu thì không biết, tuỳ theo mức độ may rủi thôi.
Trên con đường mòn xuất hiện hình bóng nhỏ bé, bước đi nhịp nhàng có chút quen thuộc nơi này. Đằng sau người kia cư nhiên xuất hiện thêm vài kẻ lúp trong bụi rậm chăm chú quan sát cậu. Ánh mắt cậu hướng về phía trước, nơi có 2 con đường ngã rẽ khác nhau, thầm cười.
Đôi tai cậu rất nhạy với mọi thứ xung quanh, Kevin thừa biết có người theo dõi mình, lại còn biết cách ẩn mình như vậy. Không hổ là người được gia tộc huấn luyện, có bản lĩnh.
Dừng mọi động tác, Kevin thả lỏng cơ thể, có thể thấy cậu đứng im và chẳng lằm bất kì thứ gì.
1 phút...
5 phút...
30 phút...
2 tiếng...
Mấy người đang ẩn thân nơi gốc cây kia thấy làm lạ, đã mấy tiếng rồi sao nhị thiếu gia lại đứng im đấy? Vài người thấy là lạ, 1 trong số đó có người ra hiệu rằng mình sẽ lên kiểm tra, nếu bị đuổi về thì nhờ bọn họ tiếp tục theo dõi cậu.
Lục đục từ trong bụi bước ra, tên vệ sĩ thầm mong mình không bị nhị thiếu gia ghét. Hắn không muốn bị thiếu gia ghét đâu, vì ghét thì sẽ không được ngắm cậu từ xa mất.
Chạm vào thiếu niên đang ngừng hoạt động, hắn cảm thấy có điều bất ổn. Quay người thiếu niên về phía mình, hắn thầm gào thét trong tim: Trời ơi, thiếu gia ơi, sao ngài lại đối xử với chúng tôi như vậy?
Trước mặt hắn vậy mà không phải vị thiếu gia xinh đẹp kia, mà là 1 hình nộm được làm bằng ni lông bơm không khí. Cái người trông mềm yếu, nhỏ nhắn như cá mắm kia mà có thể cắt đuôi được hàng chục vệ sĩ tinh anh như hắn. (Kevin: Bảo ai là cá mắm?!)
Bị cắt đuôi trước nhiều đôi mắt đã được trả qua huấn luyện khốc liệt, họ cảm thấy mình rất ư là nhục, không bằng 1 cậu bé. Cuộc đời lắm lúc éo le...
.....
"Cốc cốc..."
Không thấy ai ra mở cửa, Kevin liền vặn nắm cửa đi vào luôn. Cậu vừa bước vào trong, ngay lập tức có thứ gì đập thẳng vào mặt. Sắc mặt Kevin liền tái xanh lại, "Mình mà không phản ứng kịp chắc bị huỷ dung a...".
"Ra là Kevin. Xin lỗi, tớ lỡ tay!"
1 giọng nói trong trẻo phát ra từ trong nhà. Trước mặt Kevin là thiếu niên thập phần xinh đẹp, trắng trẻo, tóc màu đen, đôi mắt cùng màu nhưng lại cuốn hút người ta vào đáy hồ sâu thẳm. Khuôn mặt baby cùng vài ngọn tóc rơi trên trán khiến thiếu niên trở nên mê hoặc người nhìn.
Nếu không phải tay thiếu niên cầm 1 cái vợt tennis, miệng thì mỉm cười rất tươi, bên cạnh là cả rổ bóng, cả người đều nhằm vào phía cửa thì cậu tin là thiếu niên lỡ tay đánh gần mặt cậu.
Kevin nhanh chóng hồi phục sau pha bóng không thể chuẩn hơn của thiếu niên vội vã giải thích, "Backy, tôi có lí do đàng hoàng, tôi không cố ý đâu, cho tôi giải thích. Tôi xin lỗi a..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Haikyuu!!] Kẻ mang danh "Thiên tài"
FanfictionTừ 1 thiên tài về lĩnh vực khoa học xuyên không trở thành 1 đứa bé. Tại đây, cậu không còn đối mặt với khó khăn hay quá khứ mất người thân. Được trải nghiệm 1 cuộc đời nhiệt huyết, thứ mà cậu hằng mơ ước từ kiếp trước. Một thiên tài sẽ chơi bóng chu...