Vương Quốc Anh, sân bay Heathrow.
Tại đây xuất hiện hình bóng của 1 thiếu niên nhỏ nhắn, không ai khác chính là kể được mọi người gọi với cái danh "Thiên tài". Áo phông xám tro, quần bò đen mà thiếu niên đang mặc tuy rất đơn giản nhưng lại có thể tôn lên làn da trắng ngần và thân hình thon gọn. Thiếu niên dù đã đội mũ, đeo kính râm và khẩu trang nhưng vẫn không tài nào làm rời đi sự chú ý của mọi người, chắc chắn rằng thiếu niên này rất đẹp, 1 vẻ đẹp của yêu nghiệt.
Bước qua làn người dày đặc, thiếu niên thực cảm thấy khó chịu. Họ cứ nhìn cậu với ánh mắt say đắm kia dù là nam hay nữ cũng làm cậu không được tự nhiên. Việc cậu dấu đi khuôn mặt thực sự là 1 điều đúng đắn, vì đó cũng là 1 mầm họa. Kể cả khi đến Nhật Bản, Kevin cũng chưa bảo giờ lộ ra khuôn mặt thực sự nhưng vẫn hút hồn ai đó.
"Thiếu gia, mời ngài." Vừa đúng lúc có người đến đón, là người của gia tộc.
"Được."
Thế là cậu phải ngồi 1 mình trên chiếc xe Rolls Royce Sweptail, bởi hắn ta, Nicholas Alan đang hẹn hò với 1 cô tiểu thư nào đó ở Nhật.
Thở dài mệt mỏi, ông chú này với cha cậu tuy là anh em ruột nhưng sao khác một trời một vực vậy? Họ là anh em khác cha mẹ đấy à? Cậu có chút ảo não."Thiếu gia, trông cậu khá mệt mỏi. Có cần ăn chút gì không ạ?"
"Cảm ơn, không cần đâu!"
"Nhưng mà..."
"Tôi ổn."
"V-Vâng, tôi hiểu."
Người vệ sĩ có chút lo lắng hỏi thăm Kevin. Thiếu gia vừa mới trở về suốt chuyến bay dài có thể sẽ mệt mỏi. Mà anh cũng thích nhị thiếu gia này nên có quan tâm hơn rất nhiều. Nhị thiếu gia vừa xinh đẹp, vừa thông minh, vừa lễ phép và hòa ái. Thậm chí thiếu gia đôi khi còn giúp những công việc nội trợ trong nhà và cho phép các gia nhân gọi tên cậu mà không cần nói "Thiếu gia, thiếu gia,..." này nọ.
Cho nên tất cả người trong gia tộc hay bất kì ai phục vụ nhà Nicholas đều yêu quý Kevin, thiên thần của bọn họ, kể cả những người được huấn luyện như anh.
"Két..." Chiếc xe dừng lại, cậu xuống xe.
Trước mặt cậu là 1 dinh thự to lớn, tráng lệ với tông màu chủ đạo là màu trắng. Căn nhà được thiết kế theo phong cách châu Âu cổ xưa kết hợp với đài phun nước trước cửa tạo không gian sang trọng và thoáng mát. Dinh thự này không quá bắt mắt nhưng cũng đủ để khiến người ta trầm trồ bởi hệ thống ăn ninh bậc nhất được bày khắp nơi.
Thậm chí gia tộc Nicholas còn chi phối "Eyes of God", thứ có thể nhận diện tất cả mọi thứ trên Màn hình camera. Vì vậy, việc giấu diếm gia tộc này là 1 điều bất khả thi. Tất nhiên những người không biết điều đó thì luôn nhận được kết quả thảm hại.
Cậu nhìn xung quanh những hình ảnh quen thuộc trong 16 năm kia mà suy nghĩ về thứ cậu sắp tạo để tăng cường ăn ninh. Đúng, Kevin chính là người tạo ra "Mắt Thần" cho gia tộc, nhờ đó mà mọi người không còn coi thường cậu bé 16 tuổi này nữa.
Cậu chưa suy nghĩ được bao lâu thì có 1 thứ sinh vật cuốn lấy cậu. Mùi hương cỏ quen thuộc toả ra từ sinh vật khiến cậu không nhìn cũng đoán được đây là ai.
"Cục cưng biết ai đây không hả?"
Sinh vật kia cuốn cậu vào lòng và bịt mắt, trên gương mặt thì đầy ý cười trêu ghẹo.
"Đại ca, anh không thả em thì em không nói chuyện với anh 1 tuần đấy!"
Lập tức thấy hay khuôn mặt sinh vật xanh mép lại. Vội vàng thả cậu ra và cuống cuồng lấy lòng. Cậu nhìn 1 tràng như vậy mà không khỏi phì cười.
"Haha... Đại ca thật là... em chỉ đùa tí thôi mà!"
"Tiểu tử chết tiệt, em mà không nói chuyện với anh 1 tuần chắc anh nhảy lầu tự tử mất!"
Hai người cứ cười đùa trong khuôn viên 1 lúc thì vào trong dinh thự. Bước vô phòng khách to lớn thì cậu lại 1 lần nữa bị ôm vào lòng. Thế nhưng lần này lại là hương anh đào dễ chịu của mẹ cậu, nó mang cho cậu cảm giác bình yên và thoải mái. Đằng sau là cha cậu. Tuy ông đứng ở tư thế trang trọng như vậy nhưng không thể giấu đi nỗi nhớ mong và hạnh phúc qua đôi mắt sáng ngời kia.
Quả nhiên, ở bên gia đình vẫn là ấm áp nhất, giống như kiếp trước của cậu vậy.
"Con trở lại rồi..., thật tốt quá..., mẹ nhớ con chết mất... hức hức...!"
"Sao mẹ lại khóc? Con có bị làm sao đâu? Thôi mẹ nín đi, không con lại cảm thấy hối lỗi lắm."
"Được được, mẹ nghe con. Con trở về an toàn là mẹ hạnh phúc lắm rồi!"
Trong lòng cậu bỗng dậy lên làn nước ấm áp lạ kì, mọi người quan tâm cậu nhiều thế này mà nếu như cậu không đáp trả lại được thì ắt hẳn sẽ dằn vặt mình suốt đời mất! Điều này lại càng làm cho cậu càng yêu gia đình mình.
"Vâng, con đã về rồi đây! Papa, mama, đại ca, con nhớ mọi người lắm!"
Mọi người ơi, con đã trở lại rồi!
--------------------
Rất xin lỗi mọi người!
Dù au đã nới là ra chap chậm nhưng au thực rất bận với đống lịch học.
Mong mọi người thông cảm😭
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Haikyuu!!] Kẻ mang danh "Thiên tài"
FanfictionTừ 1 thiên tài về lĩnh vực khoa học xuyên không trở thành 1 đứa bé. Tại đây, cậu không còn đối mặt với khó khăn hay quá khứ mất người thân. Được trải nghiệm 1 cuộc đời nhiệt huyết, thứ mà cậu hằng mơ ước từ kiếp trước. Một thiên tài sẽ chơi bóng chu...