Chap 30: Vì cậu

1K 105 7
                                    

Ngay khi rời khỏi khu kí túc của trại huấn luyện, Kevin đã nhận được 1 cuộc gọi.

[Nicholas Kevin, xin hỏi là cậu đã sắp xếp được thời gian chưa?]

"2 ngày nữa tôi sẽ đến nơi. Đến lúc đó tôi sẽ gọi lại."

[Tôi hiểu rồi.]

"Vậy nhé."

*cúp máy*

Lí do cậu rời bỏ chương trình huấn luyện sớm hơn 3 tuần chính là cuộc gọi của người này tối qua. Thay vì ở tại Anh Quốc, nơi đầy những vận động viên bóng chuyền được đào tạo bài bản cùng 1 kiểu thì cậu lại thích mỗi người 1 phong cách hơn.

Giống như Karasuno vậy: Mới mẻ và táo bạo.

"Không ngờ Trại huấn luyện chuyên sau cho cầu thủ trẻ Nhật Bản lại muốn mời mình. Tối qua Ukai-san cũng gọi hỏi mình về vấn đề tham gia." Kevin 1 tay cầm vali, 1 tay cầm điện thoại lướt lướt danh bạ vừa đi vừa nghĩ.

"Cơ mà sao năm nay thay đổi nhiều như vậy, năm ngoái đâu có thế. Hết giao lưu rồi đến số lượng người tham gia trại huấn luyện cũng khác mọi năm. Mỗi trường nằm trong top 5 đều được cử những 8 thành viên. Chẳng lẽ là do cuộc giao hữu này?"

*Píp*

[Xin chào thiếu gia.]

"Đến đón tôi ở trung tâm thể thao quốc gia."

[Tôi hiểu rồi. Xin hãy đợi tôi chút lát, thưa thiếu gia.]

"Được, vậy tôi sẽ đợi. Còn nữa, gọi tôi là Kevin."

[Vâng, thưa thiếu gia.]

"..." Thật cứng đầu

"Tôi cúp máy đây."

Quả thực, cậu khó mà quen được với cách gọi này dù đã đối mặt với nó hơn 15 năm. Thực nhớ lúc trước, khi cậu còn sống 1 mình tự do tự đại, cuộc sống mà mọi thứ đều do cậu tự làm.

Kevin ngẩng đầu lên nhìn mặt trăng sáng 1 khoảng trời tự nhủ: "Mọi thứ thay đổi nhanh thật." Từ khi cậu đến thế giới này.

"Cái gì thay đổi nhanh vậy?"

Mải ngắm nhìn bầu trời đầy sao kia, cậu không để ý có người tới gần. Không, là cậu không thể cảm thấy. Kevin lập tức cảnh giác người đang đứng trong góc tối.

"Ai đó?"

"Kevin, cậu rời đi như vậy thật khiến tôi buồn mà..." Dáng người cao lớn dần hiện lên do ánh trăng chiếu đến.

"Chẳng liên quan gì tới anh cả, tôi đi hay ở lại đều do tôi quyết định." Kevin buông lỏng cảnh giác vì người kia là người quen.

"Nhưng mà không có cậu, tôi thấy ở đây thật vô vị." Người kia càng đến gần cậu hơn, hắn lấy ngón trỏ chọc chọc vào má cậu trêu ghẹo.

[ĐN Haikyuu!!] Kẻ mang danh "Thiên tài"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ