Những tia nắng ấm áp xuyên qua ô cửa sổ của một căn phòng nồng nặc mùi sát trùng. Có một "thiên thần" đang say giấc trên chiếc giường bệnh. Khoan...từ từ...thiên thần? Đó là nam mà?
Mái tóc bạch kim xõa dài ngang vai. Khuôn mặt tinh xảo có phần trẻ con như được thượng đế điêu khắc tỉ mỉ. Làn da có phần nhợt nhạt vì thiếu dinh dưỡng.
Bỗng bất chợt mở ra, 1 đôi mâu màu bạc lộng lẫy được khắc họa bởi hàng mi cong dài. Đôi mắt người này chứa đầy sự ngạc nhiên.
"Đây... là đâu vậy? Trên đường về nhà cậu đã...Ế? Khoan đã, sao người tôi lại không có bất kỳ vết thương nào? Chẳng lẽ tôi hôn mê lâu quá?"
Bất chợt 1 cơn đau đầu ập đến cậu. Đầu cậu liên tục xuất hiện những hình ảnh lúc cậu bị tai nạn.
Trong cái trí nhớ có phần mơ hồ đó, cậu thấy khoảng khắc bị "người ta" đẩy xuống đường và "người ta" đó không ai khác là đứa bạn thân cậu. Hahaaa...Là bạn thân cậu đó. Cậu ta phản bội lại cậu. Có lẽ cậu không nên tin tưởng ai khác nữa... kể từ bây giờ...
"Cạch" Tiếng mở cửa bỗng vang lên. 1 người phụ nữ trung niên bước vào. Có thể thấy người này rất xinh đẹp thời còn trẻ.
Khuôn mặt mang nét vui mừng của người phụ nữ khiến cậu không khỏi ngạc nhiên
"Bà ta là ai nhỉ?"
Người phụ nữ đến gần tôi và hỏi:
"Con tỉnh lại rồi à? Có thấy đau ở đâu không?..."
Hàng loạt câu hỏi của người phụ nữ lần lượt xuất hiện khiến cậu không khỏi bất ngờ thốt lên:
"Cô là ai vậy?"
Câu nói nhẹ nhàng của cậu thế mà lại khiến cho người đó thay đổi nét mặt, từ vui vẻ sang lo âu và sợ sệt.
"BÁC SĨ! BÁC SĨ!" Tiếng gọi thất thanh của người phụ nữ
5 giây sau đó, từ ngoài của xuất hiện 2-3 người mặc áo trắng. Họ nhanh chóng bắt mạch và kiểm tra cậu.
Cùng lúc đó cậu thấy khuôn mặt người phụ nữ tràn đầy sự lo lắng, cậu nghĩ đó là sự giả tạo bởi cậu cho rằng bà ta muốn mình trả ơn bằng số tiền lớn hay uy hiếp gì gì đó.
Cậu không nghĩ rằng đó là tình thương, là sự lo lắng chân thực của một người mẹ dành cho đứa con.
Lúc sau, bác sĩ lên tiếng phá vỡ không khí im lặng: "Cậu bé bị chấn thương não nên có thể đã mất trí nhớ."
Người phụ nữ thì sốc trước câu nói của bác sĩ. Còn cậu thì" WTF! Chấn thương não? Mất trí nhớ? Bác sĩ 'giỏi' quá!"
"Tôi rất tiếc cho gia đình của chị. Cậu bé chỉ mất trí nhớ, còn đâu thì không có điều gì bất thường khác."
Bác sĩ ra vẻ tiếc thương nhưng trong lòng lại mong cậu bé này rời khỏi đây nhanh, không ông sẽ bị tổn thọ mất. Gia đình cậu bé sẵn sàng cho ông sa thải nếu ông làm gì sai trái, bởi nhà người ta có quyền.
Người phụ nữ nghe như vậy thì đã an tâm phần nào.
Còn cậu mới nhận ra vài điều kì lạ. Cơ thể cậu rất nhẹ. Bác sĩ gọi cậu là 'cậu bé'? Cậu đưa 2 bàn tay mình lên nghĩ thầm
"A~Bàn tay nhỏ quá, như một đứa trẻ vậy~"
What! Bàn tay nhỏ lại?
Cậu không tin đây là sự thật. Làm gì có chuyện xuyên không cơ chứ. Đó là điều phi lý, không thể xảy ra!(nó xảy ra kìa!)
"Bình tĩnh, đây là mơ thôi, là mơ thôi!"
Cậu nhắm mắt để hi vọng mình thoát khỏi giấc mộng
------1 phút sau------
"Méo phải mơ, là thật ư"
Với IQ = 214 của mình, cậu nhanh chóng kết luận rằng mình...xuyên không rồi!
------------------------------------
Au: Các độc giả vui lòng để lại bình luận.
Không nên để lại bình luận không tốt.
Đây là lần đầu au viết truyện nên sẽ có nhiều sai xót.
Nhớ góp ý cho au nha!!:)))Còn nữa, trên thế giới cũ chỉ có vài người có IQ trên 200 và nam chính cũng là 1 trong số 7 người đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Haikyuu!!] Kẻ mang danh "Thiên tài"
FanfictionTừ 1 thiên tài về lĩnh vực khoa học xuyên không trở thành 1 đứa bé. Tại đây, cậu không còn đối mặt với khó khăn hay quá khứ mất người thân. Được trải nghiệm 1 cuộc đời nhiệt huyết, thứ mà cậu hằng mơ ước từ kiếp trước. Một thiên tài sẽ chơi bóng chu...