Chương 10 (一)

668 25 8
                                    

Ánh mắt thâm thúy sắc bén sau bàn đọc sách tựa như muốn đâm ra trên người thiếu niên một cái động, lọt vào tai lại vẫn là thanh âm vân đạm phong khinh như lúc thường, "Để cho ba nói đến lần thứ ba thì xuống đại sảnh dưới lầu quỳ đi, khi nào biết đáp lời thì khi đó lên đây."

"Anh!"

Phương Chu nhìn sắc mặt thiếu niên phút chốc như quét qua vôi trắng trong lòng quặn siết lại, ánh mắt nhìn về phía Cảnh Chí khó tránh khỏi thêm mấy phần không đành lòng, "Anh hai..."

Trong lòng Cảnh Triều lúc này có chút tuyệt vọng, nghĩ đến buổi sáng bị phạt quỳ cả một đoạn đường trên máy bay, hiểu rõ tính cha đã nói là làm, thiếu niên biết đây không chỉ là một câu uy hiếp không thôi.

Lòng cầu sinh buộc cậu ngoan tâm ép mình mở miệng, "Là tiểu Triều nói sai...," thế nhưng câu này tới đây, cuối cùng cũng không làm sao nói được cho hết.

"Ra ngoài!" Hai từ vang lên chắc nịch quả quyết, Cảnh Chí xanh mặt chỉ thẳng cửa ngoài.

Lần này không đợi Phương Chu phản ứng, thiếu niên xưa nay ổn định trầm tĩnh "Phắc" nghiêng đầu về phía Cảnh Chí. Phía sau cặp mắt kiên định trong veo kia là nồng đậm ủy khuất cố nén không dám lộ ra dù chỉ mảy may, mở miệng mang theo nồng đậm khẩn cầu, "Ba, đừng mà, tiểu Triều cầu ngài..."

Câu nói này, một lần cũng chưa từng lọt ra khỏi miệng Cảnh Triều. Hai người một ngồi một đứng đều ngẩn ngây.

Ủy khuất cũng được, trách móc cũng xong, nếu là chân chân chính chính biết sai nhận phạt thì càng không cần phải nói, lần nào mà Cảnh Triều không đàng đàng hoàng hoàng quy quy củ củ nhận hình phạt mà cậu đáng phải chịu. Đánh dù cho ác, có cắn nát cả hàm răng cũng muốn dùng ý chí cường đại mà kiên trì đến hết, cho dù chỉ là lời nói mang theo một chút sắc thái cầu xin hú họa cũng không dám phát ra một lời.

Cảnh Chí thực sự có chút động dung, ánh mắt nhìn con trai càng thêm mấy phần khó đoán. Thốt nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, ba bốn bước chân đi tới bên người thiếu niên, đột ngột nhấc roi mây từ trong tay cậu, tay giơ lên chính là ba roi nhanh mạnh tàn nhẫn, liên tiếp đáp xuống trên sống lưng vững chãi của thiếu niên.

Cảnh Triều đau đến siết thành đấm, roi mây vào tay Cảnh Chí tựa như lưỡi đao rạch xuống sau lưng, còn không kịp suy nghĩ, bên tai đã nổ tung thanh âm như bốc hỏa của cha, "Không phải cảm thấy chú anh họ Phương còn anh họ Cảnh cho nên chú có thể còn anh không thể hay sao!? Người ngay trước mặt, sao không hỏi đi!?"

Tựa như một viên đạn chôn sâu trong đầu đột nhiên khắc này ầm ầm nổ vang, khắp thế giới đều là chấn động.

Phương Chu mặt đầy kinh nghi dời ánh mắt từ khuôn mặt trầm lặng như  nước của Cảnh Chí tới lông mày cau chặt và tròng mắt khép hờ của thiếu niên, anh cảm nhận được mỗi một lỗ chân lông kia đều đang tỏa ra áy náy, tiếng vọng u long long trong não bộ kia vẫn cứ không ngừng quẩn quanh.

Vút chát! Vút chát! Vút chát!

Thanh âm dứt khoát trầm lạnh phát vỡ không khí, cắt nghiêng theo gió quất mạnh xuống sau lưng Cảnh Triều, roi mây rắn chắc dẻo dai đáp vào lưng cậu nổ ra tiếng dội vang thanh thúy, đi kèm là giọng nói lạnh băng của cha, "Một cơ hội cuối cùng. Tự nói, một chữ cũng không được thiếu."

Ngay cả là cách một lớp sơ mi chất vải đẹp đẽ dày dặn, sáu roi này tất nhiên cũng để lại sáu vết lằn đỏ sậm sưng cao. Cách đánh phân tán đều khắp như vậy, dù chỉ có sáu cái, Cảnh Triều cũng thấy lưng mình như bị ngọn lửa đốt qua hừng hực nóng cháy, đau đớn tích lại trên cột sống một đường đánh thẳng lên thần kinh. Thế nhưng cậu cũng biết, nhắc nhở cuối cùng này, đã là Cảnh Chí mềm lòng.

Vì vậy, răng môi đánh lập cập, thanh âm cũng run rẩy, hai nắm tay siết chặt, lục phủ ngũ tạng cũng xoắn chặt lại một chỗ, mỗi một chữ cứ như bị nghiền qua trở nên bằng phẳng vô lực, "Tại sao chú... có thể học y mà con không được, là bởi vì chú... họ Phương còn con họ Cảnh sao?"

Một câu nói này tựa như hao hết toàn bộ tinh lực của cậu, trong mắt thiếu niên đã không còn nhìn ra được thần thái mấy ngày qua, con ngươi ửng đỏ mấy phần trống rỗng ngước lên, ánh mắt dò hỏi hướng về phía Cảnh Chí, nhưng chỉ nghe người nhàn nhạt một câu, "Tiếp tục."

Cảnh Triều thẫn thờ, mười sáu năm cuộc đời cậu chưa từng kham qua khó chịu nào như giờ khắc này, cậu rõ ràng nghe được thanh âm trái tim nhỏ của mình bị đè ép biến hình, rõ ràng thấy được chú ở phía sau nghe được câu này đáy mắt rối loạn ưu tư, rõ ràng cảm nhận được đầu óc mình như bị một máy hút cường độ cao hút thành trạng thái chân không, thế nhưng...

"Tại sao chú có thể học y mà con không được, là bởi vì chú họ Phương còn con họ Cảnh sao?"

"Tại sao chú có thể học y mà con không được, là bởi vì chú họ Phương còn con họ Cảnh sao?"

...

------------
Lời editor: vừa đau lòng Cảnh Triều vừa kinh sợ uy quyền Cảnh baba, xót tới thắt ruột thắt gan... T^T

[EDIT] Vi Phụ Vi Tử - Phiên ngoại 'Phương Chu'Where stories live. Discover now