Chương 8 (二)

921 25 10
                                    

Cảnh Chiều bị nuông chiều mà lớn - câu này nói ra, không khỏi khiến người ta kinh ngạc, cũng khiến người ta không phục. Nhưng Cảnh Chí hôm nay, là xác xác thực thực cảm thấy như vậy.

Không giống mình, Cảnh Trăn, Phương Chu hay bất cứ người nào trong Cảnh gia, quá trình trưởng thành của Cảnh Triều nhận được chú tâm của quá nhiều người. 

Nó từ nhỏ thông minh, nhưng muốn đem thông minh chuyển hóa thành trí tuệ càng cường đại hơn nữa, muốn thành thạo co giãn biến hóa trong bất cứ hoàn cảnh nào, cái phải có là kinh nghiệm và chỉ dẫn của người đi trước, cũng cần thiết tự hạn chế tự ràng buộc từ trong xương, càng cần hơn nữa là yêu thương và bầu bạn bền vững bất diệt của người thân trong nhà, mà những thứ này, cậu toàn bộ đều có được, hơn nữa, mỗi một người sắm vai diễn trong đời cậu đều không giữ lại chút dư lực nào.

*dư lực là sức lực còn thừa lại (tiếng Anh thì là residual force), không giữ lại chút dư lực nào ý nói dốc hết sức mình. 

Cứ thế tới năm mười sáu tuổi, cũng đã có đủ hào quang vạn trượng, đã khiến Cảnh Chí người làm cha này rất ít khi đối với quyết định của cậu sinh ra tuyệt đối nghi ngờ. Đặc biệt là những năm gần đây, y càng ngày càng quen với việc thiếu niên như mũi tên bằng trúc Đông Nam ở mọi phương diện đều được coi như tuấn mã trong nhân sinh, quen với chuyện đứng xa xa phía sau con trai lặng lẽ nhìn cậu tiến về phía trước, quen với chuyện lúc đưa ra quyết sách trong hội nghị sẽ quay đầu về phía Cảnh Triều ở sau lưng nhàn nhạt hỏi, "Con thấy sao?"

—— Kiêu ngạo của Cảnh Triều, rốt cuộc là một tay y dưỡng ra. 

Loại ý nghĩ này, lúc y nhìn thấy Cảnh Triều một tiếng thoải mái khoan khoái xuất hiện ở phòng huấn luyện, càng thêm kiên định. 

Cả nhà này duy nhất một người có can đảm và sức thuyết phục dám miễn hình phạt mình mở miệng tuyên ra, cũng chỉ có một người đó. Thật ra, Cảnh Chí trong lòng biết rất rõ, muốn Cảnh Triều quỳ dưới lầu một ngày một đêm, đừng nói là đi công tác, ra được khỏi cửa cũng là cả một vấn đề. Nhưng là, chuyện này không đại biểu phần tử tâm nhãn* đó của đứa nhỏ này không cần trị.

*nghĩa là chấp nhất, gốc là 死心眼, tử trong sinh tử , tâm là trái tim, nhãn trong nhãn cầu (mắt á)

"Đi lại đây." Cảnh Chí dùng khăn lông vắt trên cổ lau mồ hôi, chỉ chú cháu hai người đang đồng hành.

Cảnh Trăn vừa định giả ngu đẩy tiểu Triều ra trước, vừa quay người mới phát hiện Cảnh Triều đã bọc lấy đường đua bắt đầu chạy, lúc này mới bất đắc dĩ chậm rãi bước về chỗ Cảnh Chí, "Anh, chào buổi sáng."

Cảnh Chí không để ý tới em trai cố trấn định chào buổi sáng như không có chuyện gì, mở miệng liền huấn người, "Có phải chỉ có mình em mới có thể đau lòng còn anh không đau lòng?! Người đã bao lớn hả, làm việc cũng còn không bài bản! Lần này để cho nó quỳ một ngày em không đi mời nó nó liền không đứng lên, lần sau phạt nó quỳ một tuần anh coi nó có thể chịu thua hay không, không phải bướng hay sao, có bản lĩnh không ăn không uống không đi vệ sinh!"

Mặc dù là tận lực thấp giọng, nhưng ngữ khí như cũ trầm đến mức khiến người ta rụt rè.

"Anh..." Cảnh Trăn trên mặt có chút khó xử. Hắn thực ra rất ít can thiệp Cảnh Chí động gia pháp, nhưng nhìn thiếu niên mười sáu tuổi chịu bàn tay, hôm nay còn phải đi công tác cùng, khó tránh khỏi có chút đau lòng, "Tiểu Triều đã chịu phạt rồi, một đứa con trai lớn vậy rồi trên mặt còn có dấu tay, cũng đủ nhớ lâu rồi."

[EDIT] Vi Phụ Vi Tử - Phiên ngoại 'Phương Chu'Where stories live. Discover now