Chương 8 (一)

660 23 6
                                    

Đèn trần phòng khách "Cách" một tiếng bật sáng, Cảnh Triều không khỏi nhíu chặt đầu mày hơi nheo mắt lại, thích ứng một hồi lâu mới nhìn rõ hai thân ảnh đang đi về phía mình. 

Lúc nãy Cảnh Tịch đi tìm cậu để chúc ngủ ngon mà không tìm thấy người, cuối cùng ở phòng khách phát hiện ra anh trai đang quỳ, Cảnh Triều liền biết nhóc nhất định sẽ gọi người tới. Đứa em trai này của mình bất tri bất giác đã đột nhiên trở nên lanh trí sáng dạ, không có đi trực diện chất vấn bác cả, cũng không tìm Viêm Yến khiến người đau lòng, càng ngày càng hiểu rõ ai mới là viện binh thích hợp nhất.

"Tiểu Tịch, đi lấy cho anh con túi nước đá." Cảnh Trăn từ xa đã nhìn thấy gò má thiếu niên vì không kịp thời xử lý mà sưng cao, sau khi phân phó liền đi tới sofa bên người ngồi xuống, những lời này lại là hướng về phía Cảnh Triều mà hỏi, "Bị đòn rồi?"

Từ xương quai xanh hướng lên nổi một màu đỏ ửng, Cảnh Triều dĩ nhiên biết câu này không phải để hỏi vết thương rõ ràng như vậy trên mặt mình, vì vậy cắn môi lắc đầu một cái, tiếp đó lại cảm thấy mình có hơi chút được thương mà sinh kiêu ngạo, vội vàng quỳ càng thêm đoan chính mấy phần, chịu đựng khóe miệng đau đớn nghiêm túc nói, "Không có. Cảm ơn chú Hai."

"Trong miệng không có thương?"

"Không..." Theo bản năng muốn chối, nhưng ngước mặt đụng phải ánh mắt như rơi sương của chú Hai, lại không dám qua loa lấy lệ, "Không đáng ngại, chỗ rách không lớn."

Một cái tát kia đánh xuống Cảnh Triều bất ngờ không kịp đề phòng, răng dập vào phần thịt mỏng phía trong khoang miệng nháy mắt tràn ra đầy máu tanh. Cậu tất nhiên theo bản năng nuốt về trong bụng, không dám để một tia máu nào rỉ ra khóe miệng, nhưng không nghĩ tới vừa mở miệng liền bị chú Hai nhìn thấy rõ ràng. 

Cảnh Trăn nhẹ quét mắt qua đầu gối cậu quy củ khép chặt lại một chỗ, hắn không phải Phương Chu, sẽ không vào lúc anh cả còn chưa dạy dỗ xong lại đi cướp người rồi bôi thuốc, vì vậy cũng chỉ nhàn nhạt hỏi, "Phạt bao lâu?"

Bao lâu... chú út chưa nói tha lỗi thì không được đứng lên? Đây có coi như nói lẫy không? Nếu như phải, cha hiển nhiên là không nguôi giận. Nếu như không phải, vậy như thế nào mới có thể giữ đủ thể lực mà đi đối mặt với lịch trình công tác này đây? Chẳng lẽ muốn mưu toan tính kế mà gọi điện thoại cho chú? Không thỉnh phạt trước mặt, vậy cũng không quá quy củ...

Ánh mắt lóe lên chút sóng nước quẩn quanh trên vân gỗ trên sàn nhà gỗ thật màu nâu sậm, còn đang suy nghĩ nên trả lời thế nào, một đôi tay nâng túi nước đá đã xuất hiện trong tầm mắt cậu.

"Anh——"

Bộ dạng Cảnh Tịch nhíu mày phồng má vẫn là rất khiến người ta thấy xót, vì vậy thiếu niên đang quỳ rốt cuộc ném đi suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, nhịn đau mà hé khóe miệng hướng em trai kéo ra một nụ cười dù không có sức thuyết phục nhưng vẫn ấm áp như cũ, "Đây là cái biểu tình gì đây?"

"Anh trước nay không đánh mặt." Cảnh Tịch cắn môi, trong giọng nói là oán trách bất mãn không che đậy chút nào. 

Đứa nhỏ nói không sai, dù là Cảnh Triều lúc uy hiếp người vẫn cứ hay nói, lần sau còn nói bậy sẽ đánh mặt, nhưng thực ra chưa bao giờ cam lòng hạ tay lên tiểu Tịch, lúc thực sự đem người chọc giận rồi cùng lắm cũng chỉ bắt nhóc tự mình vả miệng. Với cái tính cách tinh ranh hay tranh thủ của tiểu Tịch tất nhiên sẽ không hạ nặng tay với bản thân, mỗi khi phạm sai lập tức biến thành bộ dạng oan ức của thỏ nhỏ cũng có thể khiến Cảnh Triều thực sự không đành lòng. Lúc này nhìn gò má sưng cao đỏ tấy như bánh bao của anh trai, làm em trai sao có thể không đau lòng.

[EDIT] Vi Phụ Vi Tử - Phiên ngoại 'Phương Chu'Where stories live. Discover now