Chương 3 (一)

1.4K 25 3
                                    

Cảnh Triều học cấp 3, thế nhưng ngày tháng của cậu căn bản không giống học sinh bình thường. Bài học bài tập là bổn phận không thể buông, trách nhiệm Cảnh Chí phân phó cũng là chức trách không dám chậm trễ chút nào.

Cậu vốn là đứa nhỏ luôn tuân thủ quy củ, cho dù thành tích và năng lực xuất sắc đến mức nhóm thầy giáo vốn nhìn quen con thừa kế của các gia đình quyền quý cũng phải kinh ngạc mà tán thưởng, thế nhưng vẫn cố hết sức sắm vai một đứa học trò ngoan, không có chuyện ở trường học lại lấy báo cáo công ty ra làm. Cứ thế, chiều tối mỗi ngày và cuối tuần, càng là không có thời gian và tinh lực cho bài ở trường.

Mang theo thương gắng gượng ngồi trên ghế ăn cơm, trước nay vốn là không thể thoải mái, Cảnh Triều lại là con trưởng, chưa từng được nuông chiều đến mức bị phạt còn có thể lót đệm mà ngồi. Nửa chén cơm còn chưa vơi, sau ót đã ra một tầng mồ hôi. Thế mà tư thế giơ đũa nâng bát vẫn luôn quy quy củ củ, thậm chí so với lúc thường lại càng thêm vài phần chỉnh tề. 

Khoảng thời gian này, chỉ cần là lúc Cảnh Chí và Cảnh Triều cùng xuất hiện, trên đầu mọi người sẽ luôn cảm giác như có một đám mây đen nặng trịch - đen nghịt âm u, vẻ như bất cứ lúc nào cũng có thể đổ xuống một trận mưa lớn gió to, lại vẻ như, tiếng sấm ầm vang kia thực ra vốn chỉ là tiếng gió xao động bên một tòa tháp* - ăn uống cũng không được ngon miệng cho lắm.

Ngay cả Cảnh Tịch vốn trước nay thông minh cơ trí cũng có chút không biết làm sao. Có điều trong lòng nhóc con không yên, còn vì lí do khác, "Anh....."

Cảnh Triều trong tay bưng bát sứ trắng đế viền bạc, hơi hơi nhướng mi, "Ừ?"

"Đồ hôm qua đưa cho anh, xem rồi chưa?" Cảnh Tịch cúi đầu húp một ngụm canh bí đao, ánh mắt hướng lên trên, mang theo vài phần bất an nhìn Cảnh Triều.

Cảnh Triều lại rõ ràng có chút không tập trung, "Chưa đâu, là cái gì?"

"Điểm thi với bài phân tích bài thi** của em ."

Cảnh Triều trong lòng "Lộp bộp" một cái. Lúc này mới nhớ tới, hôm qua, giữa hai lần bị phạt, Cảnh Tịch đưa cho cậu một tờ giấy, nhóc con này hôm qua có nói qua, có điều lúc đó chính mình trên người có thương, lại còn đang nợ phạt, hiển nhiên là không có tâm trí mở ra xem.

"Chiều anh xem," Cảnh Triều đứng lên múc canh cho Viêm Yến và Cảnh Trăn, lại đưa cho Đồng Dật một bát nhưng cô xua tay từ chối, thuận miệng hỏi, "Thi thế nào?"

Cảnh Tích vốn là vùi đầu ăn cơm, nghe câu này xong, theo bản năng rụt cổ nhìn mắt phụ thân đại nhân nhà mình, thanh âm rầu rĩ như là từ dưới bát canh bí đao kia phát ra, "Không... tốt lắm."

Cảnh Triều nhìn nhóc một cái, không có cảm xúc gì, "Ăn đi rồi nói sau."

Từ khi Cảnh Thăng và Hồng Ban rời đi, quy củ trên bàn ăn của Cảnh gia kỳ thực tinh gọn rất nhiều. Hai đứa tiểu bối ăn xong trước, chỉ cần chào một tiếng là có thể lên lầu. 

Cảnh Trăn mắt nhìn bóng dáng chỗ lối rẽ, vừa muốn mở miệng, đã bị Cảnh Chí đoạt trước, "Buổi chiều em có sắp xếp gì không?"

"Chắc là tới công ty một chuyến," Cảnh Trăn nhìn mắt vợ mình ngồi bên cạnh, hơi có lỗi, cuối tuần tận lực ở nhà làm việc vốn là chuyện ba anh em tự hiểu trong lòng, "Phương Chu bên kia hình như có chút vấn đề, lát nữa em gọi điện hỏi thử."

Cảnh Chí gật gật đầu, "Cỡ đâu cuối tuần chắc anh cũng phải qua đó, có chuyện gì đến lúc đó giải quyết cũng kịp."

"Dạ," Cảnh Trăn thật ra một chút cũng không lo lắng chuyện dự án. Về mặt kỹ thuật có Phương Chu giải quyết, hơn nữa với hiệu quả bản kế hoạch tổng thể của Cảnh Chí, không thể nào xảy ra chuyện. Hơi thoáng do dự, vẫn là nói, "Anh, tiểu Triều nó ---" 

Cảnh Chí đột nhiên đặt đũa xuống, liếc nhìn Cảnh Trăn một cái, "Ăn xong thì lên đi."

Cảnh Trăn nhìn theo bóng Cảnh Chí rời bàn ăn, có chút không hiểu. Còn chưa kịp nuốt, liền nghe thấy tiếng Viêm Yến ngồi bên cạnh oán trách, "Anh cậu a, là sợ chị mềm lòng."

Đồng Dật cười, "Chị dâu, tiểu Triều xuất sắc như vậy, chị cũng đừng nghĩ nhiều, chẳng qua tuổi này tâm lý thay đổi nhiều, vẫn phải là để ba nó ra tay."

Cảnh Trăn nhìn Viêm Yến bất đắc dĩ lắc đầu, hỏi, "Vẫn là vì chuyện kia à?"

Viêm Yến cười cười, "Cũng không phải. Hình như quyết tâm muốn học y."

--------------------

*cái đoạn trong hai dấu gạch nối ' - ', thực ra t không biết phải edit làm sao, nguyên tác là như vầy:

阴沉沉黑压压,
仿佛随时都有可能转为瓢泼大雨倾倒下来的山雨欲来
又仿佛轰隆的雷鸣霹雳后仍旧只是摇摇欲坠的风满楼

nó là một câu nguyên, tách ra cho dễ hiểu thôi, hai cái phần gạch chân cuối mỗi vế đó có thể ghép lại là một câu nguyên, 山雨欲来风满楼, như vầy, nghĩa đại khái là, gió biểu thị cho mưa tới, Coming events cast their shadows before them. Ý kiểu, câu này có thể gợi ý trước cho độc giả là chuyện này sẽ dự báo trước cho phong ba bão táp sau này. T không biết ý tác giả có phải là vậy không, cơ mà với cương vị của editor và reader + fan tận tâm :)))))), t vẫn muốn các bạn đọc có thể hiểu rõ dụng ý tác giả (?) (dưới cách lý giải của t) qua nguyên tác. Vẫn câu đó, bạn nào đó rành tiếng Trung cầu giúp t giải thích, chân thành cảm ơn.

**cho ai chưa quen, cái bài phân tích bài thi này là kiểu, hình như sau khi thi có điểm đều phải làm. Phân tích ra, cảm thấy mình không thi tốt mấy môn, vì sao không thi tốt, vì trước khi thi không ôn đàng hoàng hay do đề thi ngoài dự đoán, do phân tích đề sai hay đề ra khó, nếu cảm thấy đề sai thì tự mình sửa đề, liệt kê lý do, sau đó làm lại, v.v. (t nghĩ này là cái bản phân tích mà Phương Chu bị anh trai Cảnh Trăn bắt nộp ở chương 4(2) trong chính văn ớ) (cảm ơn phần dịch chính văn của bạn @Miiyuu2020)

---------------

Ô nhìn lại hóa ra chương này cũng không dài hơn chương kia bao nhiêu ha, cơ mà edit thiệt tình không dễ bằng chương kia nha ._. 

[EDIT] Vi Phụ Vi Tử - Phiên ngoại 'Phương Chu'Where stories live. Discover now