Chương 3 (二)

917 21 8
                                    


Thấy cơm trưa ăn cũng không được ngon miệng, Cảnh Trăn bèn tự mình rửa một đĩa dâu tây định đem đến chỗ Cảnh Chí. Hắn nhìn trái dâu góc cạnh trong tay, đoán đoán chừng sẽ chua. Bỗng nhiên nhớ tới trước kia lúc hai anh em tăng ca, một mình mình phụ trách cắt hoa quả đem cơm trưa cho Cảnh Chí, sau này Phương Chu cũng thường đưa đồ ăn đến cho bọn họ, Cảnh Chí thích chua, Cảnh Trăn thích ngọt, từng phần phân đến đặc biệt rõ ràng. Hiện tại mỗi người đều đã thành gia, Cảnh Chí lúc thường có Viêm Yến trái phải chiếu cố, Cảnh Triều trước sau hầu hạ, có cơ hội làm chuyện này thật ra rất ít. 

Chẳng qua, Cảnh Trăn cũng không nghĩ tới, hắn tỉ mỉ chọn lựa cọ rửa dâu tây tỉ mỉ bày ra khoảng mười mấy trái, thiếu niên không chê chuyện lớn nào đó đã không nhịn nổi mà phát tính khí rồi.

Cảnh Trăn có chút buồn bực nhìn chằm chằm Cảnh Triều, theo lý nó cũng không phải đứa nhỏ thiếu kiên nhẫn như vậy, làm sao mà rõ ràng đã biết Cảnh Chí đang giận đến như vậy còn nhằm họng súng mà lao tới. 

Dĩa dâu tây nhẹ nhàng đặt trên bàn trà, Cảnh Triều xoay người chào một cái rồi lại xoay người về phía Cảnh Chí đứng nghiêm, tư thế đứng nghiêm kiên cường kia không chút nào lộ ra sự chật vật vì phải chịu 50 roi mây.

Cảnh Chí không để ý đến Cảnh Trăn còn đang ngồi trên sofa, cong ngón tay gõ gõ trên tập văn kiện Cảnh Triều vừa giao đến, ngữ khí nói chuyện mang theo vài phần tùy ý, "Giải thích."

Con ngươi trầm tĩnh thâm thúy của Cảnh Triều phản lên vài tia sáng yếu ớt, lại lập tức bị màu đen thâm trầm kia nuốt đi, thanh âm vào tai nghe có vẻ ôn hòa, lại giấu giếm một loại không thỏa hiệp đặc trưng của người trẻ tuổi, "Là Bản Dự Án Kế Hoạch Hoạt Động Kinh Doanh ba yêu cầu." 

"Ba giao con làm mấy bản?" Ngữ khí của Cảnh Chí rất thản nhiên, nghe không ra một chút ý tứ làm khó nào. 

"Ba bản." Mắt Cảnh Triều quy củ dừng trên mấy đốt ngón tay đang cầm bút máy của ba mình.

"Chỗ này có mấy bản?" Ngòi bút Cảnh Chí dừng một chút.

Cảnh Triều nuốt nước miếng muốn nhuận cổ họng một chút, ngay cả chính mình cũng không ý thức được, lúc mở miệng dĩ nhiên đã không có hùng hồn như vừa rồi, "Sáu bản."

Anh cả họ Cảnh ngồi sau bàn học cười khẽ một tiếng, sắc mặt không dễ nhìn chút nào, chống khuỷu tay trên bàn hơi nghiêng người về phía trước, ngẩng đầu nhìn thẳng biểu tình đã trở nên rất không bình tĩnh của con mình.

Ánh mắt chợt lạnh xuống, giọng nói cũng mạnh mẽ lộ ra bén nhọn, chậm rãi lặp lại, "Giải thích."

Cảnh Triều dùng tay miết miết biên quần, ngón chân bên trong đôi giày mang trong nhà hơi hơi bám về phía sàn nhà, thiếu niên trước nay thẳng thắn cởi mở lúc này không cách nào đối mắt với ánh nhìn chăm chăm nóng rực của ba, "Con, tiểu Triều trùng hợp gần đây đang đọc sách về phương diện hoạt động kinh doanh, ý tưởng tương đối..."

Nói còn chưa được bao nhiêu từ, thanh âm lại giống như máy phát thanh không có điện, nhanh như chớp mất tiếng, thẳng tới khi một âm tiết cũng không nói ra được.

[EDIT] Vi Phụ Vi Tử - Phiên ngoại 'Phương Chu'Where stories live. Discover now