Chương 9 (二)

584 19 11
                                    

Trái tim thiếu niên trong phút chốc như bị ném lên tầng khí quyển cao cách mười ngàn thước, khí lưu kịch liệt đem toàn bộ máu trong người cậu rút cạn, chỉ còn lại hù hù gió lạnh xuyên thấu buồng tim.

"Ba..."

Giọng nói khẽ run nói rõ tâm trạng không chút nào an tĩnh của Cảnh Triều giờ khắc này, nhưng cậu cũng rõ ràng thấy được, ánh mắt thâm trầm nội liễm của cha không hề nhìn sang hướng cậu lần nào nữa, trong lòng nhất thời cũng có chút khó chịu không nói nổi thành lời. 

Tựa như muốn nghiến nát cả hàm răng, đứng dậy vững vàng quỳ xuống.

Màn vải chắn giữa hai người tương đối có vẻ riêng tư, tương đối có nghĩa là, cũng không kín kẽ đến mấy, máy bay lắc một cái, tấm rèm rung lên mấy bận, cảnh tượng bên trong đại khái cũng là một liếc mắt đã có thể nhìn thấy không sót chút nào.

Phạt quỳ là hình phạt hết sức bình thường, phòng ngủ thư phòng phòng khách, nhà lớn sân nhỏ sân thượng, nhưng bất cứ lần nào bị mẹ hoặc em trai gặp phải, vẫn như cũ cảm thấy khó chịu. Không phải bởi vì thiếu niên không biết sai không phục trách phạt, cậu thực sự chỉ là kiêu hãnh quen rồi. 

Đằng đẵng năm phút dài, nhiệt độ đủ để chiên trứng trên mặt Cảnh Triều mới dần dần dịu bớt, đầu gối dựng lên thẳng tắp, sống lưng chắc chắn hai vai vững vàng. Chỉ tiếc ưu tư mới vừa lặng xuống, bên tai liền vang lên tiếng tiếp viên đẩy xe thức ăn, lông mày sắc bén của thiếu niên lại lần nữa chau cứng lại. 

Chuyến bay trong nước vốn không dài, tổng cộng cũng chỉ nửa giờ đồng hồ, lại không phải giờ cơm, nhưng nước uống và chút điểm tâm cũng coi như nhấm miệng một chút*. Tiếp viên đẩy xe nhẹ nhàng kéo mở một kẽ hở nhỏ, "Tiên sinh, ngài uống ——"

*gốc là 标配, xin phép TB e tự ý dịch là thế này nhé  (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)

Nửa câu vừa ra giống như bị chặn ngang cắt đứt, tiếp viên trẻ tuổi ưu nhã ngây ngẩn đưa mắt vờn quanh người đàn ông trước mắt đang cúi đầu xem văn kiện và thiếu niên đang quy củ quỳ trước chỗ ngồi. Nếu như cô nhớ không lầm, hai người này hình như là cha con cùng đi.

"Cà phê đen."  Giọng nói hồn hậu dễ nghe của người đàn ông kéo tầm mắt của tiếp viên trở về, Cảnh Chí tiếp đó ngẩng đầu gật nhẹ, "Cảm ơn."

Tiếp viên tự cho là gặp qua không ít chuyện lớn, cũng bị khí tràng mơ hồ quanh thân người đàn ông dọa run, hốt hoảng thu hồi ánh mắt, châm đầy bảy phần cà phê rồi đặt một đĩa thức ăn nhỏ đưa lên, thuận tay lấy đi ly nước trên bàn Cảnh Chí, do dự một chút, cuối cùng vẫn hướng về phía thiếu niên hỏi một câu, "Em trai, có gì không thoải mái sao? Cần thuốc say sóng không?"

Má trái mang dấu tay rõ ràng là hướng vào phía trong, thế mà mặt Cảnh Triều vẫn như cũ đỏ như sắp nhỏ máu, môi mím chặt cằm khẽ run, không nói một lời mắt nhìn phía trước.

Cảnh Chí ở một bên nhấp một ngụm cà phê, ly gốm không nặng không nhẹ đặt trở về trên mâm, khí tràng hơi thu lại, "Không biết đáp lời sao?"

Lại là loại thanh âm nhẹ nhàng chậm rãi kia, tựa như không mang theo bất kỳ cảm giác áp bách nào, thế mà phảng phất lại khiến người ta không thở nổi.

[EDIT] Vi Phụ Vi Tử - Phiên ngoại 'Phương Chu'Where stories live. Discover now