Chương 6 (一)

659 18 2
                                    

"Báo biểu tháng trước còn chưa có?" Ngón tay hiện khớp xương rõ ràng lướt kéo thật nhanh trên tablet, Cảnh Chí một bên sải bước về phía phòng làm việc, một bên cũng không quay đầu lại mà hỏi thư ký trẻ tuổi đi theo sau lưng.

Thư ký Chung theo Cảnh Chí cũng đã năm năm, tuổi tác sau ba mươi thực sự là thời kì sự nghiệp thăng tiến, mỗi ngày đi làm cũng là một bộ dáng vẻ toàn lực ứng phó, "Sáng nay tôi đã giục rồi, buổi chiều phỏng chừng là có thể xuất."

Người đàn ông đẩy cửa phòng làm việc, quay đầu nhìn anh một cái, ánh mắt không tính là quá lạnh, "Phỏng chừng?"

Năm năm, đủ để người trẻ tuổi này đối với tính cách của vị Đại đương gia bước đầu hiểu rõ, nghe câu hỏi có chút không kiên nhẫn của người ta, cũng chỉ cúi đầu nói, "Trước ba giờ."

Tâm tình Cảnh Chí mấy ngày này rất tế nhị, đây đã là nhận thức công khai của tầng quản lý cao cấp trong toàn công ty cùng mấy thư ký phụ tá thiếp thân của y, cuộc họp sáng nay cũng chỉ là xác thực chuyện này mà thôi. Ngay cả em trai ruột sớm đã một mình đảm đương một phía, Nhị đương gia trước nay của công ty, đều bị ngọn lửa vô danh này vô tình lan đến, những người khác làm việc cũng càng giống như đi trên băng mỏng.

"Còn đứng ở đây làm gì?" Cảnh Chí ngồi sau bàn làm việc, phút chốc thấy người trẻ tuổi còn không có ý muốn đi, chân mày càng nhíu chặt, "Hao tổn dự toán của dự án nộp lên so với thực tế sai số lớn như vậy, đi gọi người phụ trách dự toán đến gặp tôi!"

"Vâng." Thư ký Chung vội lên tiếng đáp lại, thật ra anh trước mặt cấp dưới hay cấp trên đều là khí vũ bất phàm, nhưng là tùy ý là ai đối mặt với Cảnh Chí tâm tình không tốt, không khỏi liền có chút câm như hến.

Xoay người một cái, lúc này mới phát hiện trong tay mình còn đang cầm một chồng văn kiện, vì vậy lại lập tức quay trở lại, có chút xin lỗi đem đồ trong tay đặt lên khu vực làm việc ở hướng mười giờ của Cảnh Tịch.

"Cảnh Tổng, đây là bản sắp xếp lịch trình và đại cương hội nghị cho chuyến công tác tới thành phố B vào thứ sáu của ngài."

Cảnh Chí không ngẩng đầu, "Ừ, để đó đi."

"Đường hàng không tư nhân không sắp xếp được, hôm nay cần phải đặt vé máy bay." Thư ký Chung tự quyết chuyện này, "Sáu giờ tối thứ sáu có tiệc tiếp khách, ngài xem vé máy bay đặt chuyến lúc một giờ bốn mươi được không?"

"Ừ." Cảnh Chí không chút do dự đáp lại, lại ký một phần văn kiện, "Đem giúp tôi ly cà phê."

"Được." Thư ký Chung hơi do dự một chút, thoáng cân nhắc, rồi vẫn lắm miệng hỏi một câu, "Vậy, đặt cho tiểu thiếu gia cùng một chuyến ạ?"

Lời vừa dứt, Cảnh Chí cuối cùng cũng từ văn kiện trong tay ngẩng đầu lên, nhưng cái ngẩng đầu này cũng không phải dấu hiệu gì tốt lành, sắc mặt lạnh như băng cùng con ngươi ác liệt thẳng tắp nhìn chằm chằm người trẻ tuổi vừa đặt câu hỏi, chậm rãi trầm giọng, từng chữ từng câu đều như băng cứng nện xuống, "Ai nói với cậu nó cũng cùng đi?"

Câu hỏi vặn lại mang ý nghi vấn kia vừa tới, trong thần sắc nghi ngờ của thư ký Chung tăng thêm vài phần sợ hãi.

Lề thói và khí độ của trưởng tử Cảnh gia tự nhiên không phải là nhốt ở nhà học mấy chương trình học tinh chuẩn kia mà luyện thành. Từ sau khi tự mình tiến vào công ty, tất cả đàm phán và hội nghị lớn nhỏ, chỉ cần Cảnh Chí cảm thấy cần thiết, tất nhiên sẽ gọi Cảnh Triều theo cùng. Đặc biệt là mấy chuyến công tác đường gần, chỉ cần không đụng phải mấy kỳ thi lớn, Cảnh Chí cũng tận lực an bài vào cuối tuần, đem con trai mang theo bên người làm thư kí mà sai bảo.

[EDIT] Vi Phụ Vi Tử - Phiên ngoại 'Phương Chu'Where stories live. Discover now