Chương 5 (一)

695 19 0
                                    

"Ka cha" --

Cửa phòng khách sạn nhẹ nhàng khép lại sau lưng, vừa kết thúc một ngày hành trình xít xao, vẻ mặt Phương Chu khó nén mệt mỏi, vặn mở chai nước suối đặt trên tủ quầy bên tay trái uống một hơi cạn sạch, đồng thời liếc nhìn đồng hồ trên tường đã qua nửa rạng sáng từ lâu.

Kỳ hạn công tác dự trù một tuần hiển nhiên lại muốn kéo dài, A, B, khu vực ở hai thành phố, hoàn cảnh và chính sách khác biệt, để dự án có thể đạt được số liệu lâm sàng và hồ sơ bệnh án tốt sẽ gặp phải vấn đề, mà nội dung vấn đề này lại liên quan đến chuyên nghiệp, bất luận là Cảnh Trăn chiều nay gọi điện tới, hay là Cảnh Chí mấy ngày nữa phải bay tới, cũng không có biện pháp giải quyết, chỉ có thể dựa vào bản thân Phương Chu.

Mấy năm này trực ban thực sự ít đi, Phương Chu tự mình cũng thấy thân thể giống như bị nuông chiều, mấy ngày liên tiếp bốn giờ đi ngủ khiến tinh thần anh cả ngày đều trôi dạc ra ngoài. Lúc còn trẻ khí thế hăng hái ở trên bàn mổ liên tục hơn ba mươi tiếng, bị Cảnh Trăn gửi đơn tố cáo lên Ủy Ban Y Tế Quốc Gia còn không cho là đúng. Hành nghề y mệt nhọc vốn cũng không phải chuyện gì mới mẻ, nhưng thân phận Cảnh gia tam thiếu gia đặt ở đó, tất nhiên đưa tới sóng to gió lớn. Ăn gia pháp nhưng vẫn tức tối không phục. Đối với hành động lạm dụng chức quyền của Cảnh Trăn càng là khịt mũi coi thường. Cảm thấy mình là đứa nhỏ tuổi còn trẻ, thâu đêm suốt sáng bao nhiêu nữa cũng không bao giờ đủ. Gần hai năm, mới có thể thật sự hiểu thấu được sự cân nhắc kĩ lưỡng của các anh lớn kinh nghiệm dạn dày.

Có điều, cho dù nhiệm vụ ở bệnh viện luôn một mực bớt đi, chuyện ở công ty cũng không thấy để anh được thoải mái bao nhiêu. Vừa đi về phía thư phòng nhỏ, vừa móc ra điện thoại kiểm tra lịch trình ngày mai. Trong số một đống thông báo tin nhắn công việc, cuộc gọi nhỡ và liên tiếp mấy tin nhắn của Cảnh Triều rất đương nhiên mà thu hút tầm mắt Phương Chu.

Mở ra nhìn kỹ, lúc xế chiều gửi đến ba phần văn kiện .pdf, Phương Chu quét mắt nhìn qua tên văn kiện, hiển nhiên đều là tài liệu liên quan đến phương pháp chữa bệnh tinh chuẩn kia, văn kiện đầu tiên trong số đó, anh trước kia cũng từng đọc kỹ qua.

Sau đó có tin nhắn từ khoảng mấy tiếng trước đó, tiểu Triều cung cung kính kính hỏi mình có rảnh không, liếc mắt qua thời gian của tin nhắn cuối cùng hiện 01:12, ấm áp dâng lên trong mắt Phương Chu vì mấy tin nhắn cháu trai gửi tới dần dần chuyển lạnh, lại không khỏi có chút bận lòng, hơi do dự một chút, sau đó nhắn lại, "Ngủ sớm chút."

Đợi một lát không thấy trả lời, trong lòng mới hơi thoáng thả lỏng, rút ra áo choàng trong ngăn kéo đi tới phòng tắm.

Phòng thương vụ của khách sạn năm sao không coi là quá sang trọng, nhưng một người ở vẫn là dư sức. Tới khi cả người anh bọc áo choàng từ phòng tắm bốc đầy sương mù bước ra, trong đầu bị nước nóng xối ướt nhẹp đã sắp xếp rõ ràng trong nửa tiếng tới phải làm những gì.

Nhưng vừa mở máy tính lên, điện thoại trên bàn lại không đúng lúc mà vang lên.

Phương Chu nhìn tên hiển thị một chút, sắc mặt lập tức lạnh xuống, trượt nút trả lời rồi để lên tai, không hề nghĩ ngợi đã vọt tới một câu, "Mấy giờ rồi còn không ngủ!"

[EDIT] Vi Phụ Vi Tử - Phiên ngoại 'Phương Chu'Where stories live. Discover now