Chương 10 (三)

1.1K 27 27
                                    

"Đừng nói nữa..."

Phương Chu giống như con cá đột nhiên nhảy ra khỏi mặt nước, hung hăng hít một hơi, "Đừng nói nữa."

Thanh âm thiếu niên hơi ngừng, phía sau khoang mũi cậu đã dâng lên nồng đậm chua xót.

Cảnh Chí nhìn sâu vào biểu tình trên mặt Phương Chu, đôi mắt đen nhanh nhánh tựa như một liếc liền có thể nhìn thấu lòng người, lại hiếm khi pha lẫn mấy phần ưu tư, có an ủi có tin cậy, tiếp đó lại dùng roi mây gõ gõ Cảnh Triều vẫn đang quỳ gối thẳng tắp như cũ.

"Tại sao?" Những lời này là hướng thiếu niên đặt câu hỏi, "Tại sao chú con có thể mà con không thể?"

"Anh...," Không đợi Cảnh Triều phản ứng, Phương Chu đã nâng tầm mắt nhìn về phía Cảnh Chí, thần sắc trên mặt là quyết đoán quả cảm của Phương bác sĩ Phương tổng ít khi chần chừ bối rối, đáy mắt là đau lòng một chút cũng không che giấu, "Đừng hỏi nữa."

Dù khó kham dù áy náy hơn nữa, Cảnh Triều cũng biết bản thân lúc này không có lý gì vẫn bảo trì im lặng, vậy nên lần nữa chấn chỉnh thần sắc thu lại ưu tư, cậu lại phát hiện tựa như có cảm giác trút được gánh nặng, thân thể thẳng tắp trịnh trọng hướng Phương Chu quỳ càng thêm quy củ, "Tiểu Triều nói năng vô lễ đường đột mạo phạm, mong chú út trách phạt. Thế nhưng..." Thiếu niên do dự một chút, mới ngẩng đầu lên nhìn thẳng cặp mắt tràn đầy không đành lòng của Phương Chu, "Thế nhưng tiểu Triều không phải ý đó, hy vọng chú út đừng nên tức giận, con... tiểu Triều biết sai rồi."

Không phải ý nào? Không phải uất ức? Không phải hâm mộ? Không phải cảm thấy bất công?

Trong cuộc gọi rạng sáng tuần trước, Cảnh Triều bình tĩnh vô cùng nghiêm túc lắng nghe những chuyện lúc đầu mình trải khi học y, nghe được anh có Cảnh Trăn cho anh làm chỗ dựa, nghe được Cảnh Chí âm thầm đáp ứng, nghe được mình trong thời gian tám năm bao gồm kỳ nghỉ đều không can dự đến chuyện công ty, cho dù là sau này, lúc đang họp cũng thường xuyên bị điện thoại khẩn cấp gọi về bệnh viện...

Sẽ không uất ức? Sẽ không hâm mộ? Sẽ không cảm thấy bất công? Tiểu Tiều chỉ mới mười sáu tuổi thôi!

Phương Chu có bao nhiêu phần phiền muộn, anh không trả lời, chẳng qua vẻ mặt đau khổ lắc đầu một cái. Lúc còn đang châm chước, Cảnh Chí đã nâng lên roi mây gõ gõ trên tấm lưng như lửa đốt của Cảnh Triều, "Đứng lên. Tay chống tường."

Quỳ khoảng trên dưới một tiếng đồng hồ, chút thời gian này với cậu mà nói cũng không tính là gì, nhưng nếu là chồng lên thương tối qua cùng một giờ hôm nay trên máy bay, đầu gối thực sự đã có điểm không chịu nổi sức nặng. Thế nhưng dù cho huyết dịch chạy ngược đau như kim đâm, cũng sẽ không thừa lúc đứng lên mà xoa nắn dù chỉ một chút.

Lúc đứng dậy không tránh khỏi thấy được biểu tình ngưng trọng hiếm thấy trên mặt Phương Chu, Cảnh Triều chỉ thấy lồng ngực khó chịu tựa như oxy trong không khí bị cấp tốc sụt giảm.

Trong lòng cậu, chú út vẫn luôn là trưởng bối không giống trưởng bối nhất trong nhà. Trên mặt luôn treo thần thái cởi mở khoái hoạt, cũng là người duy nhất trong nhà thỉnh thoảng dám cùng cha mình không lớn không nhỏ nói giỡn. Chú không giống chú Hai hướng dẫn từng bước, nhưng sẽ nắm lấy tay nhỏ của mình, tay nắm tay dạy mình học khâu vết thương, lúc nhìn thấy mấy bài báo đứng đầu đơn giản dễ hiểu sẽ luôn trước tiên chia sẻ với mình, cũng sẽ bởi vì mình chịu phạt không ăn cơm tối mà len lén giấu cho mình chút đồ để ăn.

Thế mà gương mặt thời khắc đều ôn hòa như thế, giờ phút này lại mù đầy khói sương.

Cảnh Triều cắn chặt lấy môi, xoay người vững vàng chống lên tường, sống lưng vẫn là kiên định thẳng tắp, thanh âm cũng không mang chút hèn nhát nào, "Tiểu Triều biết sai rồi, mong cha... cùng chú út trách phạt."

Cảnh Chí vẫn là mặt không cảm xúc không nói một lời cầm roi mây gõ gõ lưng quần cậu, sau đó rõ ràng cảm giác được cả người thiếu niên run lên.

Ba giây không có động tác nào - "Vút" một tiếng nhỏ, lại tựa như dứt khoát ác liệt mà rạch trong không khí.

Nâng lên roi mây liền một mạch là mười roi không chút lưu tình đánh xuống cánh mông đang nâng của thiếu niên, dù cho cách một lớp quần, vẫn rút ra tiếng vang thanh thúy.

Chóp mũi thiếu niên thấm ra một tầng mồ hôi hột, đốm lửa trên lưng cứ vậy mà tràn đến cánh mông, cậu không dám do dự nữa, ngây ra đến lúc roi thứ mười vừa rời mông liền cúi người đem quần cởi xuống đầu gối đang khụy cong.

"Anh cả!" Nhận thức của Phương Chu hôm nay lại lần nữa đổi mới, cánh mông Cảnh Triều ngoại trừ mười roi vừa roi tươi mới đánh lên, phía dưới còn bày ra thương tích hơn năm mươi vệt roi mây vài ngày trước đó Cảnh Trăn đánh ra, sưng đỏ đã sớm tiêu, nhưng khắp trên cánh mông vẫn lưu lại dấu roi phiếm vàng phiếm xanh.

Cảnh Chí hơi liếc mắt một cái, nhàn nhạt nhìn qua Phương Chu đang có chút kích động. Vẫn không nói gì, roi mây giơ cao không chút lưu tình hạ xuống.

Chát chát chát...

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 24, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[EDIT] Vi Phụ Vi Tử - Phiên ngoại 'Phương Chu'Where stories live. Discover now