Chương 2

1.1K 28 7
                                    


Vút ~ Chát!

Một roi nữa nhanh chóng đập xuống, Cảnh Trăn thậm chí cũng không kiềm lực, roi mây vừa rời mông liền để lại một lằn đỏ bầm có xu hướng chuyển xanh tím, cả thân mình Cảnh Triều như bị điện giật, run rẩy một trận, miệng mở lớn thở hổn hển một lúc thật lâu, chịu đựng đau đớn muốn đứng lên, lại lập tức thấy như bị cái gì đó chặn trở về.

Quay đầu nhìn về hướng Cảnh Trăn, "Chú Hai... muốn phạt sao?"

Mười roi kia là phụ thân đề phạt, chú Hai nếu cũng thấy bất mãn mình, tức giận, vậy nên ngoan ngoãn nằm sấp đó thỉnh phạt đi.

Cảnh Trăn liếc cậu một cái, xoay người buông roi mây, đối với sự thông minh của thiếu niên kia cũng không chút động lòng, chỉ dùng tay đánh xuống mông phải cậu, lạnh nhạt nhìn người đau đến run lên, "Đứng lên đi, giữ lại chút nhu thuận này của con cho bên chỗ ba con đi" 

Gian nan chống người dậy kéo quần lên, cũng phải liên tục hít sâu vài lần, lưng dựng thẳng không nổi, mở vai cố kéo thẳng sóng lưng. Từ hôm qua tới giờ, phía sau đã trúng không dưới 50 roi, có điều chuyện nên làm cũng không thể bỏ đó, Cảnh Triều nghĩ đến một hồi nữa còn phải sửa lại bản kế hoạch và dự thảo đầu tư, miệng đắng nghét. 

"Chú út của con không ở đây, tự mình nhớ thoa thuốc, bớt giày vò."

Cảnh Trăn nhìn Cảnh Triều trước mắt còn đang khăng khăng cố đứng thẳng, rõ ràng cái bàn ở ngay đó, cũng thà rằng đau đến mồ hôi đổ như mưa cũng muốn tự dựa vào sức mình mà đứng thẳng, nhất quyết không vươn tay ra vịn một chút.

Cảnh Triều nghe ra được quan tâm trong giọng chú Hai, trong lòng không kiềm được thấy ấm áp. Thiếu niên 16 tuổi cùng phụ thân mình chiến tranh lạnh gần một tuần, trong lòng căn bản không thản nhiên như bề ngoài, ưu tư mãnh liệt bị đè nén trong ngực, liền hầm hập dâng lên.

"Chú Hai..."

Cảnh Trăn quay lại phía sau bàn học ngồi xuống, giương mặt nhìn cậu, "Ừ?"

Cảnh Triều buông nắm tay đang nắm chặt xuống bên người, gắt gao ngậm miệng lắc đầu.

"Lại đây." Cảnh Trăn vắt chân, nghiêng người tựa vào lưng ghế phía sau, không nói gì, cũng lộ ra cảm giác áp bách nồng đậm. 

Cảnh Triều bước đến một bước, cách người hơn một mét. 

"Đánh không đau?" Cảnh Trăn nhăn mày hỏi.

Thiếu niên vốn sớm đã chín chắn lão luyện, đứng trước mặt chú Hai vẫn luôn mang theo chút ngây ngô, môi ngậm chặt không ra tiếng.

Hỏi hai câu không hé răng, cho dù biết cậu vừa chịu mấy trận trách đánh ập xuống liên tiếp sẽ có chút uất ức, ánh mắt Cảnh Trăn cũng dần lạnh xuống, tùy tiện ra hiệu một chút, Cảnh Triều hiểu ý quay người lại.

Văn kiện dày khoảng mấy cm trên bàn, thuận tay cuộn lại liền hướng mông đánh xuống, cũng không định số, liên tiếp mười lần, đánh đến Cảnh Triều phải bước tới vài bước mới ngừng lại, "Ba" một tiếng, văn kiện bị quăng lại lên bàn, "Nói!"

Cảnh Triều bị đánh xong hít mạnh một hơi, mông nóng rực, miệng vết thương cứ như bị nước ớt dội qua một lần.

Lúc xoay người đối mặt với Cảnh Trăn, gắng gượng áp xuống khổ sở khó nhịn, thở dài một hơi, "Chú Hai, tiểu Triều cảm thấy mình không sai."

---------------

Lời tác giả: Có bạn nhỏ cả ngày muốn coi tiểu Triều, mấy ngày nay nó có chút chuyện không vui, viết chương này muốn cổ vũ vị bạn nhỏ này một chút.

---------------

Tuần trước t bị nóng đầu mới dám đi hứa một tuần một chương .-. từ giờ đến giữa tháng 6, mỗi tuần mỗi cái deadline research toàn là 1500 chữ trở lên, xong rồi thi ._. cơ mà t đã hứa rồi, một tuần 24 tiếng * 7 là 168 tiếng cũng không thể một chương cũng edit không được ._. với cả cũng đã hứa trước mặt Cảnh Triều rồi, nên là ừa ._. ngậm đắng nuốt cay giữ lời hứa đi ._.

Cũng may chương này cũng không dài, ngắn cũn .-. bản thân t mà làm reader đọc mấy chương ngắn cũn này cũng thấy hụt hẫng ._. Haha, tác giả muốn vậy đó, mọi người chịu chút là được :3

[EDIT] Vi Phụ Vi Tử - Phiên ngoại 'Phương Chu'Where stories live. Discover now