Chương 5 (二)

666 17 2
                                    

Đôi mày kiếm sắc bén của Cảnh Triều đột nhiên nhíu lại, hai tay vẫn rất tự nhiên đặt trong túi quần mặc trong nhà rộng rãi, sắc mặt lại không còn chút thẫn thờ và do dự nào của lúc vừa nãy đối diện với cửa sổ, lạnh lùng nói, "Lời này nên là anh hỏi em."

Cảnh Tịch buổi chiều mới bị đánh lúc này đối điện anh không có cách nào hoàn toàn tự nhiên, huống chi đêm khuya như đem hết thảy khí lạnh trên người đều ép ra tới, Cảnh Tịch không tự chủ lui về một bước, "Em, em ngủ rồi, dậy đi vệ sinh..."

Lời còn chưa dứt, Cảnh Triều liền từ bên cửa sổ đi về hướng cửa chính, từng bước từng bước vững vàng có lực, không có một chút ý tứ buồn ngủ nào, tựa như đạp cả lên tim Cảnh Tịch. Phòng ngủ của Cảnh gia tiểu thiếu gia làm sao có thể không có phòng vệ sinh riêng, nhóc này đại khái là thật sự nửa mê nửa tỉnh mới có thể thuận miệng bịa ra một lời nói dối vô lý như vậy.

"Anh, em..." Cảnh Tịch cố gắng chắp vá, khắc chế xung động muốn buông tay bỏ chạy, đỡ cửa tiến thối lưỡng nan, "Em là thấy thư phòng anh đèn còn sáng, muốn nhìn một chút -- a!"

Lời còn chưa nói hết, Cảnh Triều cũng đã đi tới bên người cậu, kéo cổ áo phía sau bộ đồ ngủ bằng nhung, lấy ưu thế thân cao mười thước, đem đứa nhỏ trong nháy mắt liền thanh tỉnh lôi vào thư phòng.

Thiếu niên mặt lạnh liếc nhìn em trai đang rũ hai tai, xòe bàn tay ra trước người.

Hôm nay là thứ hai, buổi sáng còn phải đi học, Cảnh Tịch đại khái cũng biết anh sẽ không làm khó mình vào lúc này, vì vậy lấy can đảm kêu lên, "Anh, em... bây giờ liền về ngủ."

Cảnh Triều không nói một lời, ánh mắt lại không nhượng bộ chút nào, bàn tay đưa ra không hề nhúc nhích.

Anh trai nhà mình làm sao có thể bị cậu đôi lời liền có thể lừa gạt, Cảnh Tịch cắn môi cúi đầu, đem một chai thuốc trị thương lấy từ trong phòng chú út giấu trong tay áo mình đưa ra tới.

Sắc mặt Cảnh Triều càng trầm, ánh mắt đảo qua, lạnh lùng hỏi, "Không thoa thuốc?"

"Thoa rồi, buổi chiều thoa qua một lần rồi ạ." Cảnh Tịch vội nói. Không thoa thuốc là đại kỵ, nếu bị xử thành cùng anh trai giận dỗi, không chỉ Cảnh Triều muốn truy cứu trách phạt, nếu không cẩn thận bị phụ thân đại nhân nhà mình biết được, lại bị thêm một trận cũng không hề kỳ quái.

Cảnh Triều thoáng cái liền nghe ra ý tứ trong lời em trai, trong lòng không khỏi căng thẳng. Cậu buổi chiều quả thật có chút nóng nảy, bị Cảnh Tịch mấy câu tìm cơ hội ăn may nhằm vào họng súng mà xông lên não, hạ thủ tất nhiên so với lúc thường càng nặng thêm mấy phần, lúc này nhớ tới, giọng cũng mềm ra, "Lại đau à?"

Cặp mắt như nai con của Cảnh Tịch hướng lên đảo qua, theo bản năng muốn đi đoán tâm tư anh trai, nhưng không ngờ ánh mắt còn chưa chạm tới gò má lạnh như băng kia, sau ót liền bị bàn tay quen thuộc kia vỗ vỗ vài cái.

"Về phòng đợi anh."

Biết anh trai muốn bôi thuốc cho mình, Cảnh Tịch thật ngoan mà đem chăn dịch sang một bên, sau đó kéo gối qua đặt sang bên kia, còn đặc biệt chừa lại một chỗ ngồi cho người ta.

[EDIT] Vi Phụ Vi Tử - Phiên ngoại 'Phương Chu'Where stories live. Discover now