Chương 9 (一)

894 25 18
                                    

Mặc dù trong khoang hạng nhất tương đối yên tĩnh, âm nền từ động cơ máy bay cũng khiến Cảnh Chí không dễ chịu. Người đàn ông ấn nhẹ khóe mắt, hơi vận động cơ mặt một chút, rồi lại hạ tầm mắt xuống văn kiện trong tay.

Cảnh Triều nhận lấy khăn lông nóng từ tay phụ thân ở ghế ngồi bên cạnh, xếp lại chỉnh tề rồi đưa cho tiếp viên, thiếu niên tuấn tú mỉm cười lễ độ nói tiếng cảm ơn, khiến ánh mắt nhìn người của tiếp viên xinh đẹp trẻ tuổi cũng hơi có chút biến hóa. 

Cảnh Triều cũng không để ý, thậm chí có chút theo thói quen mà hạ tầm mắt. Trong dư quang chỉ thấy gò má cha đang cúi đầu xem văn kiện, cậu nhẹ nhàng mím môi. Từ sau cuộc nói chuyện không vui vẻ gì tối qua, Cảnh Chí cũng chưa mở miệng nói với cậu một câu nào. Lúc trước cho dù là chiến tranh lạnh, chuyện công tác cần phân phó thì vẫn phân phó, hôm nay ngược lại đều dùng động tác tay và ánh mắt thay thế.

À, nếu như không tính câu nói kia——

Sáng nay trước khi ra cửa Cảnh Trăn ném một cái khẩu trang cho cậu đang nửa bên mặt còn hơi sưng đỏ, lại bị Cảnh Chí vừa vặn đi ngang qua một tiếng tuyệt đường, "Không cho phép mang! Có mặt mũi nói ra lời nói hồ đồ như vậy mà không có mặt mũi gặp người sao?"

Máy bay còn đang chạy đà, Cảnh Chí đã phê duyệt xong một phần văn kiện, xoay người đưa cho thư ký ngồi ở hàng sau, lại hỏi người đưa phần thứ hai đến. 

Cảnh Triều ngồi cạnh cửa sổ, khoang hạng nhất rộng rãi, đủ không gian cho cậu đi lại ra vào. Tựa như suy nghĩ một lúc thật lâu, hao phí thời gian tinh lực đủ để cậu làm xong hoàn chỉnh một bài phân tích ca bệnh trong kho đề của chú út, mới lấy dũng khí đến gần Cảnh Chí, trong thanh âm là cẩn thận dực dực làm người ta thấy không quen, "Ba, cần con rót nước cho ba không?"

Một giây, hai giây, ba giây.

Cảnh Chí mới ngẩng đầu lên khỏi văn kiện, nhưng ánh mắt cũng chỉ đặt trên giây an toàn bên hông người ta, hơi dừng một chút, lại không nói một lời mà ngước mắt quét qua gò má ửng đỏ của Cảnh Triều, lại cúi đầu làm việc. 

Khi đèn báo hiệu cài dây an toàn trên đỉnh đầu vừa tắt, thư ký Chung liền đi tới cứng nhắc báo cáo lịch trình sắp xếp cho mấy ngày này, Cảnh Chí cũng vừa phê chuẩn xong văn kiện phân phó mấy câu, an bài hội nghị, mới tính là tạm thời không còn chuyện gì khác cần giao phó. 

Cùng Cảnh Chí đi công tác nhiều không đếm xuể đương nhiên rõ ràng thói quen của y như lòng bàn tay, vì vậy thư ký Chung cũng chỉ hỏi Cảnh Triều, "Anh chàng đẹp trai uống chút gì không?"

*thư ký Chung gọi tiểu Triều là tiểu soái ca ớ  :)))

Ở sau lưng lúc nhắc tới thì gọi người là tiểu thiếu gia coi như là lời nói tôn trọng, lúc ngay trước mặt, Cảnh Chí tuyệt đối không cho phép bất kì ai dùng "đại thiếu gia tiểu thiếu gia" loại từ này gọi con trai mình. Không quá quen thân chỉ cho phép trực tiếp gọi tên, thư ký Chung theo bên người Cảnh Chí mấy năm này ra ra vào vào cơ hội chung đụng với Cảnh Triều cũng nhiều, "anh chàng đẹp trai" vẫn luôn treo trên miệng hắn. 

Cảnh Triều nhìn sang mỉm cười một chút, dấu tay trên mặt cũng ngăn không được khuôn mặt phấn chấn đầy sức sống kia, "Cảm ơn chú Chung, tiểu Triều tự đi lấy."

Thư ký Chung hiểu rõ đại gia tộc quy củ nhiều, hỏi một câu cũng chỉ là theo phép lịch cự, đại đa số thời điểm loại chuyện châm trà rót nước này đều không tới phiên mình, vì vậy cũng chỉ hỏi tiếp viên lấy ly nước rồi đưa đến tay Cảnh Chí. 

Trong khoang máy bay nhiệt độ hơi thấp, nhưng Cảnh Chí vẫn như thường lệ uống nước đá. Không biết vì sao, Cảnh Triều nhìn hơi nước đọng trên thành ly lại không hiểu ra sao mà thấy lạnh cả sống lưng. Vừa muốn dời tầm mắt, ánh mắt rét lạnh như băng đao bên cạnh đột nhiên bắn tới, thiếu niên theo bản năng ngồi nghiêm chỉnh lại, sau đó liền nghe thấy thanh âm thanh lãnh trầm thấp trước sau như một kia vang lên bên tai, "Tối qua ba nói thế nào?"

Đám mây xốp dày như kẹo đường treo ngoài cửa sổ tựa như hợp thành viên mà chèn ở cổ họng Cảnh Triều, khiến cậu vốn là hô hấp kiềm chế cũng phải cứng lại theo. 

Hai tay vốn đặt ngang trên đầu gối siết chặt lại, như bị nghẹn mà nuốt nước bọt mấy lần, Cảnh Triều thoáng qua ảo giác như bản thân là học sinh tiểu học làm bài tập về nhà chưa xong bị bắt gặp. Cổ họng có chút cứng lại, nhưng cũng vẫn phải mở miệng, "Ba nói, quỳ đến khi chú út tha thứ mới thôi."

"Đúng vậy," Cảnh Chí mặt không đổi sắc nhìn cậu, thanh âm trầm thấp chậm rãi không một chút ý tứ hùng hổ dọa người nào, "Ai cho con đứng lên?"

Đừng nói là Cảnh Triều mười sáu tuổi, cái vấn đề này cho dù là đặt trên đầu cậu của lúc sáu tuổi, cũng không có khả năng sẽ theo ý trên mặt chữ mà trả lời, càng huống chi cậu vô cùng rõ ràng, đây căn bản không phải một câu nghi vấn.

Nếu như nói còn có cái gì có thể khiến người ta phải nhìn thiếu niên mười sáu tuổi này với cặp mắt khác xưa, vậy đó chính là cảm giác đúng mực không nhiều một li không thiếu một hào trên người Cảnh Triều. Dù là đối mặt với chỉ trích của cha, uất ức hay không uất ức, cậu cũng sẽ không có phân nửa suy nghĩ trốn tránh, nhưng cũng sẽ không đem mình ép đến cảnh ngộ cùng đường. Hôm qua chú Hai gọi cậu đứng lên cậu không từ chối, cũng biết mình căn bản không thể quỳ hết một ngày một đêm mà còn có tinh lực ứng phó công tác, huống hồ bản thân mình gần đây còn đang tham gia hạng mục cấp bách hao tổn không ít tinh lực kia. 

 Không nghĩ tới, loại cảm giác đúng mực này trong mắt Cảnh Chí, lại trở thành dấu hiệu "bị chiều". Trong đời thiếu niên mới mười sáu tuổi xưa nay hiếm khi xuất hiện loại chuyện khiến cậu cảm thấy kinh hoảng sợ hãi đến lúng túng tay chân, cho dù tối qua bản thân cáu kỉnh đến như vậy, Cảnh Triều của giờ phút này cũng là một bộ thản nhiên ung dung. Loại tư chất tâm lý này trên thương trường tất nhiên là ưu thế hiếm có, nhưng đối mặt với người nhà...

Dù là Cảnh Chí có thể cảm nhận được, thái độ thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành vài ngày trước đó của tiểu Triều của y lúc này đã có chút bất đồng, y như cũ vẫn là không khoan nhượng thỏa hiệp, càng không cách nào tha thứ loại kích động nói không lựa lời như thế. 

Cảnh Chí đưa ra vấn đề, nhưng cũng không có dự định muốn cậu trả lời, ánh mắt chăm chăm nhìn người nhàn nhạt, không có một chút một tia dấu vết sắc bén nào, chậm rãi quét qua đôi môi mím chặt của cậu, sau đó nghiêng đầu "Réc" một tiếng kéo rèm bao quanh chỗ ngồi của mình. 

Lúc ngồi xuống lần nữa cũng không nhìn người ta, chỉ đưa ra tay phải, ngón trỏ thon dài ung dung thản nhiên mà chỉ chỉ chỗ sàn trống phía trước ghế ngồi của Cảnh Triều——

------------

Xin chào mọi người lâu quá không gặp~~~ Bài tập thì đăng đăng đê đê cơ mà hôm nay lại muốn trộm lười một bữa~~ Đăng chương mới tạ lỗi mấy tuần không thấy mặt~~ T lại lặng tiếp mấy tuần nữa đây~~ Ai đọc được qt thì kiến nghị nhảy qua qt đọc tiếp nha. Không nắm chắc được thời gian nên bảo mọi người đợi cũng hơi ngại. 

Vậy đi, cảm ơn vì đã ghé qua và ở đây cùng tiểu Triều từ đó tới nay *cúi đầu*

[EDIT] Vi Phụ Vi Tử - Phiên ngoại 'Phương Chu'Where stories live. Discover now