Chương 4 (三)

768 19 10
                                    

Cảnh Tịch lập tức liền thấy đau, cả người đều run rẩy, khó khăn điều chỉnh lại tư thế, bị đánh một cái, hai chân lập tức chịu không được, eo lại cong lên. Trong ấn tượng của cậu nhóc, anh cũng không trong lúc đánh người còn nhất mực yêu cầu tư thế tiêu chuẩn này nọ, nhưng mà...

"Roi này đánh xong, còn không bày tốt tư thế, liền đổi roi mây đánh." Thanh âm thanh thanh lãnh lãnh, nhưng lại tràn ngập ý vị không cho phép thương lượng, Cảnh Tịch chợt lóe lên chút ảo giác, thật cực kỳ giống bác cả.

Không cho cậu nhiều thời gian suy nghĩ, thước đã cắt gió mang theo tức giận mà đánh xuống, rất có khí thế lấp biển dời non, cậu cả người đều đau đến mơ hồ, thân thể theo bản năng co lại như con tôm, nắm tay nhét chặt trong miệng vẫn không nhịn được run rẩy.

"Cách" một tiếng, thước bị quăng lên bàn trà nhỏ, tiếp sau đó là tiếng Cảnh Triều tông cửa ra ngoài, Cảnh Tịch trên sofa cũng không nhịn được nữa, khóe mắt vương nước ươn ướt, rốt cuộc rơi xuống mặt ghế sofa.

Lúc Cảnh Triều mang theo roi mây trở lại, Cảnh Tịch đang tựa đầu trên sofa dùng tay lau nước mắt, "Vút" một tiếng cắt gió xé không, cậu nhóc theo bản năng run lên một cái, lại ép mình đem cặp mông thương tích chồng chất kia nâng lên, tới giờ phút này rồi một chút tâm tư gặp may cũng không dám có.

Vút chát!

Roi mây bén nhọn đè lên vết thước đánh ra từng hàng vết sưng ngay ngay ngắn ngắn, một roi liền là một vết lằn theo đó sưng lên.

"A --- hai mươi bốn!" Cảnh Tịch nhịn không được kêu lên, nước mắt vừa mới thu về lại một lần nữa trào ra hốc mắt.

Mặc dù số roi còn lại đã không nhiều, nhưng uy lực của roi mây là hoàn toàn không thể khinh thường. Chỉ có mấy cái, bờ mông lúc đầu đỏ thẫm lập tức tăng thêm mấy vết lằn sưng càng đỏ thẫm rõ ràng, toàn bộ bờ mông lúc này đã không còn chút nào trơn láng.

Cậu nhóc run rẩy báo xong một roi cuối cùng, liền nghe thấy Cảnh Triều nhàn nhạt nói, "Học tập là bổn phận, cho dù anh có bận đi nữa em cũng nên có năng lực tự kiềm chế đi sắp xếp cho bản thân. Không cần mỗi lần đều kêu anh vì loại lý do vụng về cấp thấp này động gia pháp."

Cảnh Tịch tiếp tục giơ tay lên lau nước mắt, trong lòng oán thầm, không ai kêu anh đánh, anh có thể không đánh mà. Nhưng mở miệng vẫn là ngoan ngoãn, "Dạ, tiểu Tịch biết rồi ạ."

"Lần tới thi tháng là khi nào?"

Cảnh Tịch khàn giọng, "Ngày bảy tháng sau thi giữa kỳ."

Cảnh Triều bất ngờ sửng sốt một chút, chân mày nhíu lại thật chặt, sau đó dùng roi mây gõ một cái trên chân cậu nhóc, chẳng biết tại sao, thanh âm lại mang chút bực bội không hợp với khí chất nghiêm túc của cậu, "Đứng lên, ở chỗ anh viết kế hoạch học tập đi."

Không biết là bởi vì cháu trai lớn chưa được ăn dâu tây, hay là bởi vì đánh cậu hai ba cái dù chỉ là giơ cao đánh khẽ, Cảnh Trăn có chút không thoải mái, thừa dịp giải lao khi làm việc lại xuống lầu rửa một đĩa, bưng vào thư phòng cho Cảnh Triều.

Vừa vào cửa liền thấy con trai nhà mình run run rẩy rẩy chống bàn đứng lên chào hỏi, lại nhìn lướt qua thước với roi mây đặt trên bàn trà, nháy mắt liền hiểu.

[EDIT] Vi Phụ Vi Tử - Phiên ngoại 'Phương Chu'Where stories live. Discover now