Rảo bước đến quán bi-a, cũng đồng thời là nơi cất giữ mọi dữ liệu quan trọng của siêu đạo chích Kaito Kid, cậu cảm thấy trong lòng bất an đến kì lạ. Đẩy cửa bước vào trong, Jii-san ngập ngừng nhìn cậu trong giây lát rồi nhìn lại vào máy tính, vẻ mặt trông có chút ái ngại.
- Kaito: Có chuyện gì vậy, Jii-chan?
- Jii: Cậu chủ...tôi không biết có nên nói cho cậu nghe hay không. Nhưng mà..
- Kaito: Chuyện gì vậy?
- Jii: Đã có tin tức về Pandora rồi!
- Kaito: Cái gì cơ?
- Jii: Viên ngọc đang được vận chuyển bằng đường thủy từ Singapore về Nhật Bản. Sẽ cập bến vào ngày 4-1-2021.
- Kaito: Đây là một tin tốt cơ mà. Thế nhưng..sẽ không dễ để lấy được nó có phải không?
- Jii: Đội cảnh sát đặc vụ gồm 20 đội, 12 chiếc trực thăng cùng 45 tay bắn tỉa. Thật sự thì phi vụ lần này, tôi nghĩ...quá sức với cậu rồi. Bố của cậu Hakuba là người đã chỉ huy đội quân sự này. Mục đích, chỉ để bắt được cậu thôi.
- Kaito: vậy sao? Là thế nhưng tôi vẫn phải đi. Đừng ngăn cản tôi, Jii-chan!
- Jii: Tôi biết! Cậu rất giống ông ấy. Một khi đã quyết thì không một ai có thể ngăn cản được.
Cậu chỉ im lặng và không nói thêm bất cứ lời nào nữa.
***********************************
Tối hôm ấy, ngày 4-1, cậu hẹn gặp anh trên sân thượng của trường học, với danh nghĩa là một đạo chích.
Hạ cánh nhẹ nhàng xuống mặt đất, anh đã đứng đợi ở đó từ rất lâu. Cậu bước đến bên anh bằng ánh mắt có chút ngập ngừng. Cậu ái ngại khi nhìn vào ánh mắt của anh. Không biết phải nói thế nào cho anh hiểu..
- Hakuba: Sao lại hẹn anh lên đây? Em có chuyện gì à?
- Kaito: Em sắp tham gia vào một phi vụ rất lớn, rủi ro có thể xảy ra là rất cao. Em....có thể sẽ không về được. Em đến để nói cho anh biết.
- Hakuba: Em đang nói cái gì vậy?
- Kaito: Phi vụ lần này có liên quan đến Pandora, em không thể không đi được.
- Hakuba: Vậy anh sẽ đi cùng, biết đâu-..
- Kaito: Tuyệt đối không được!
- Hakuba: Tại sao chứ?
Cậu tiến về phía anh, khẽ đặt tay lên đôi gò má hồng hào ấy và nở nụ cười..
- Kaito: Em hứa..sẽ quay lại!
Đặt lên đôi môi anh một nụ hôn dài, cậu bỗng rơi nước mắt.
Còn anh, ngay cái khoảnh khắc đôi môi cậu chạm vào anh, anh đã cảm thấy trong tiềm thức bắt đầu trở nên mụ mị. Cả đầu óc choáng váng, ánh mắt đã không còn nhìn rõ gương mặt cậu. Chỉ còn nụ cười ấy cứ thế lìa xa dần. Anh gục xuống, đôi tay cố gắng níu lấy cậu. Thế nhưng, bóng dáng cậu cứ thế xa dần, mờ ảo và chìm vào bóng tối.
- .....: Em xin lỗi!
************************************
Đã đến lúc phải đi, cậu thay trang phục và bắt đầu công việc.
- Kaito: ( nói qua bộ đàm) Jii-chan! Đã chuẩn bị xong chưa?
- Jii: Chuẩn bị xong rồi, thưa cậu!
-Kaito: Được!
Đánh ngất đại đội trưởng đội đặc vụ, kết nối bộ đàm với toàn đại đội, cậu chỉnh giọng và nói bằng giọng của đại đội trưởng qua bộ đàm.
- Kaito: Toàn đội nghe rõ, nâng cao phòng thủ tại khoang tàu và boong tàu. Kaito Kid rất có thể đã xuất hiện và xâm nhập được vào đại đội. Đề nghị nâng cao cảnh giác. Hết.Rất nhanh chóng, với danh nghĩa là một đội trưởng, cậu lách qua tai mắt của 20 đội đặc vụ với tổng cộng 200 đội viên. Thế nhưng bằng một cách nào đó, người ta tìm thấy vị đội trưởng - người đã bị cậu đánh ngất và dấu kín dưới khoang cất trữ của con tàu. Cuộc truy đuổi chính thức, bắt đầu. Tất cả các lối thoát hiểm đều bị bịt kín, vì đây là đội đặc vụ nên mọi hành động của cậu gần như đã bị khoá lại hết. Cậu bị ép chạy vào ngõ cụt. Ngay cái khoảnh khắc mất hết hi vọng ấy, một cánh tay không biết từ đâu kéo cậu vào trong ca-bin của con tàu.
-......: Suỵt!
- Kaito: Kudo... Shinichi?
- Shinichi: Đúng vậy! Là tôi đây.
- Kaito: Sao cậu lại ở đây?
- Shinichi: Tôi đến đây để truy tìm tổ chức áo đen, viên đá Pandora xuất hiện, không lí nào bọn chúng lại không tới. Nhưng tôi bị bọn họ chặn lại ở cửa ra vào thế nên tôi đã lẻn vào đây. Hừ! Chúng ta quả thật có duyên mà.
- Kaito: Cậu im mồm đi. Xui lắm với vớ phải cậu đấy.
- Shinichi: Xì!! Chắc thế.
*****************"""""""""************
Nhờ có sự hợp tác qua lại của cả hai mà cậu đã thành công lấy cắp được viên đá mang tên Pandora- viên đá lưu giữ mọi bí mật về tổ chức áo đen và cái chết của cha cậu Kuroba Toichi. Tưởng chừng như có thể thành công trốn thoát nhưng không ngờ, 45 tay bắn tỉa đã sớm vào vị trí vào bao vây lấy cả hai người.
Ngắm bắn, lên nòng....
Và...ĐOÀNG...
Cậu chỉ kịp nhìn thấy Shinichi lao về phía cậu và hét lớn:
- Shinichi: Kaito!!
Anh ôm trọn lấy cậu, đỡ lấy toàn bộ những mũi đạn đang lao tới. Đôi bàn tay run rẩy nhất quyết không buông rời cậu. Máu anh bắt đầu rơi xuống, đôi chân không cách nào đứng vững được nữa, anh gục ngã trên chính đôi tay cậu.
Bùm....
Giữa tiếng đạn vang dội cả một vùng trời đất, cậu và anh biến mất giữa làn khói trắng mù mịt. Trên sàn chỉ còn lại toàn những vết máu vẫn còn rất ấm. Máu của cả hai người...
BẠN ĐANG ĐỌC
<<{HakuKaito}>> Tôi Phải Yêu Anh Thế Nào Đây !
FanfictionSE Truyện sẽ rất ngược, ai yếu tim đừng nên đọc.