1 tuần sau.
Như mọi ngày, cậu rảo nhanh đến trường. Vết thương ở cổ đến nay đã qua một tuần mà vẫn còn nhức nhối, không thể nhai nên cậu chỉ được phép ăn cháo. Nhớ đến cái cảnh Hakuba lao vào đánh tên sát nhân tới tấp, cậu hơi rùng mình. Bởi lẽ trước giờ trong mắt cậu, Hakuba vẫn luôn hiền lành, nghịch ngợm, chỉ là có chút mất nết thôi; còn đánh nhau thì tuyệt nhiên chưa bao giờ. Vậy mà hôm ấy, cậu ta lại làm vậy, vì cậu.
- Hakuba: Này Kaito!
Từ phía xa đã thấy anh chạy lại. Không như mọi hôm mạnh bạo khoác tay lên cổ cậu, hôm nay anh không làm thế. Im lặng nhìn vào vết thương của cậu một lúc, anh quay mặt đi và không nói một lời nào. Cậu lấy làm lạ bởi vì một người lắm mồm nhiều chuyện như Hakuba sao hôm nay lại trầm tính đến thế. Suốt quãng đường chẳng thèm nói một câu.
- Kaito: Mày bị làm sao đấy? Sao nay im lặng thế?
- Hakuba: ( cúi đầu ) Cổ của mày...thế nào rồi?
- Kaito: Hơi đau một tý thôi, cũng đỡ nhiều rồi.
- Hakuba: Vậy à.
Cậu quay sang nhìn anh mà trong lòng đầy khó hiểu. Ánh mắt anh có cái gì đó rất buồn, thật sự rất buồn.
Bước vào trong lớp, cả hai cứ thế đi về phía chỗ ngồi của mình. Bàn của anh cách bàn cậu một dãy bàn, cũng không xa lắm, chỉ là hơi khó nói chuyện một chút. Thầy bước vào trong lớp với nụ cười tươi mới khác thường. Sau khi chào hỏi cả lớp thầy mới bắt đầu vào chuyện chính.
- Sensei: Hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới, chắc các em cũng nghe tin có bạn mới chuyển vào đúng không?
- Cả lớp: Trai hay gái vậy thầy?
- Sensei: Em ấy vào các trò sẽ biết thôi. Nào! Vào đi em.
.......: Vâng.
- Sensei: Xin giới thiệu với cả lớp, đây là Kudo Shinichi, thành viên mới của lớp chúng ta.
- Kaito: ( Khủng hoảng) Ku...Kudo Shinichi á? ( Chết tôi rồi).
- Sensei: Nào, em hãy chọn chỗ ngồi cho mình đi.
Shinichi mang trên mình một vẻ đẹp thanh tú, nụ cười tự tin cùng ánh mắt tinh tường của một thám tử. Vừa bước vào lớp anh đã làm cho các cô gái phải rung động. Ai cũng muốn được ngồi gần anh, được nói chuyện và tiếp xúc với anh. Hơn thế, tên tuổi của anh không ai là chưa từng nghe qua, Kudo Shinichi - thám tử trung học nổi tiếng với hàng loạt các thành tích đáng ngưỡng mộ.
Anh chỉ tay về phía chỗ ghế trống bàn của cậu :
- Shinichi: Em ngồi ở đó được không thầy?
- Sensei: Tất nhiên rồi!
Anh bước xuống và nở nụ cười hết sức ranh ma nhìn cậu. Ghé sát vào tai cậu, một luồng hơi ấm nóng khẽ toả ra lan trên má Kaito:
- Shinichi: Rất vui được làm quen, Kai_To_Kid!
- Kaito: ( cố gắng nở nụ cười gượng gạo) Cậu đang nói cái gì vậy? Chưa tỉnh ngủ à?
Shinichi không nói gì cả, chỉ im lặng và mỉm cười, cứ thế này có ngày cậu đau tim chết mất thôi.
- Shinichi: Kaito! Sau giờ học đến thư viện với tôi một chút nhé?
- Kaito: Làm gì?
- Shinichi: Dành ra một ngày để làm quen với nhau không được à? Bạn cùng bàn.
- Kaito: Được thôi!
Cậu nhìn anh bằng ánh mắt giống như đang khiêu chiến. Thật ra thì có chút hơi lo sợ nhưng trước sau gì chả phải học cùng nhau một thời gian dài, cứ sợ sệt như vậy cũng không giải quyết được gì cả. Cậu biết thân phận của cậu sớm đã bị Shinichi phát hiện, nhưng thế thì đã sao, chừng nào có đầy đủ chứng cứ thì hãy nói.
Giờ ra về.
- Hakuba: Chiều tao qua nhà mày nhé?
- Kaito: Không. Chiều tao có hẹn rồi.
- Hakuba: Với ai?
- Kaito: Thằng cùng bàn.
- Hakuba: Shinichi à? Bạn mới của mày đấy à? Ờ được thôi, đi chơi vui vẻ.
Anh quay mặt đi và không nói thêm với cậu bất cứ một lời nào. Từ sáng đến giờ cậu đã thấy có vấn đề rồi nhưng cậu không hỏi. Rốt cuộc, hôm nay anh bị làm sao vậy?
Chậm rãi bước về nhà, trong lòng anh cảm thấy có chút chạnh lòng. Dành cả chiều ở bên bạn mới ư? Còn anh thì sao? Trong tâm can dường như đang dậy sóng. Thật ra thì mỗi lần nhìn thấy vết thương trên cổ cậu, anh đều cảm thấy tội lỗi vô cùng. Khi ấy anh đã không thể bảo vệ cậu, chỉ có thể đứng nhìn tên khốn đó cứa dao vào cổ và làm nhục cậu. Anh cảm thấy bản thân quả thực rất vô dụng, có mỗi cậu mà anh cũng không bảo vệ được. Vậy mà lúc ban đầu còn tỏ ra bản thân đáng tin lắm. Anh chỉ muốn dành ra một buổi chiều để xem lại vết thương của cậu, trò chuyện và tâm sự với cậu. Thế nhưng cậu lại không có thời gian dành cho anh. Buồn cười thật. Anh đã luôn nghi ngờ cảm xúc mà mình dành cho Kaito, nó không đơn thuần chỉ là bạn thân nữa mà là một điều gì đó cao hơn. Giống như tình yêu vậy. Nhưng cả hai đều là con trai, anh không dám bày tỏ lòng mình ra với cậu. Anh sợ mất cậu, anh sợ cậu kinh tởm anh, thật sự rất sợ. Và giờ thì Shinichi lại xuất hiện, tìm cách đem cậu đi mất. Khoé mắt có chút hơi khó chịu rồi, hơi cay một chút.
Tại thư viện.
Cậu đưa anh đi tham quan một vòng rồi dừng lại ở gian sách dành cho thám tử, tất cả các ghi chép về các vụ án cũng như cách phá giải, sách về Sherlock Holmes cũng có ở đó. Nhìn đi nhìn lại, ở anh chưa thấy điều gì bất thường cả.- Shinichi: Kaito! Cậu lấy hộ tôi quyển sách ở ngay giá trên kia được không? Cuốn thứ tư từ trái qua.
- Kaito: Đây à?
Cuốn sách ở vị trí hơi cao so với tầm tay của cậu, lại bị mấy cuốn xung quanh ép chặt nên khá khó lấy. Mỗi lần nhích ra được một chút thì các quyển khác cũng nhích theo. Vừa khi rút được quyển sách ra thì các quyển bên trên cũng đang chao đảo và chuẩn bị rơi xuống. Cuốn nào cũng nặng tầm 1kg hết.
- Shinichi: Này cẩn thận, Kaito!
Anh vòng tay qua eo cậu rồi kéo cậu lại phía mình, siết chặt. Hơn năm cuốn sách rơi xuống ngay nơi cậu vừa mới đứng.
- Shinichi: Cẩn thận một chút chứ.
- Kaito: À...Cảm ơn.
Cậu đẩy anh ra và bắt đầu quay mặt đi chỗ khác. Không hiểu sao ngay cái khoảnh khắc nằm trong vòng tay anh tim cậu lại đập nhanh đến vậy. Cảm giác hơi khác lạ một chút. Những cử chỉ dịu dàng của anh bỗng chốc khiến cậu đỏ mặt, không hiểu sao lại thế. Mọi nghi ngờ cậu đặt lên anh đến nay đổ vỡ hết, không còn một chút nào. Liệu có thể làm bạn với anh được không? Liệu có thể tin tưởng anh được không? Rốt cuộc anh chuyển vào lớp cậu là có mục đích gì?
- Shinichi: Kaito?
- Kaito: Hả? Sa..sao vậy?
- Shinichi: Nghĩ cái gì mà thất thần thế? Cậu không sao chứ?
- Kaito: À...không sao!
Anh ghé sát về phía cậu và bắt đầu nhìn xuống cổ, lông mày hơi nhíu lại :
- Shinichi: Cổ cậu bị sao vậy?
- Kaito: Không có gì đâu? Xước nhẹ thôi.
- Shinichi: Xước nhẹ mà băng kỹ như vậy ư? Để tôi xem nào!
- Kaito: Thôi không cần, tôi có chuyện cần về gấp. Gặp lại cậu sau.
Trên đường về, mặt cậu đỏ như trái cà chua chín, trái tim đập mạnh một cách kì lạ. Chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy? Cái tình huống chết tiệt gì thế này.? Thế quái nào mà tim cậu lại đập rộn ràng đến thế trước cử chỉ ân cần của một thằng con trai. Thật không thể nào hiểu nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
<<{HakuKaito}>> Tôi Phải Yêu Anh Thế Nào Đây !
FanfictionSE Truyện sẽ rất ngược, ai yếu tim đừng nên đọc.