Chương 12: Mất mát.

37 7 0
                                    

Kể từ ngày anh mất, đến nay cũng đã 49 ngày.
Ngày hôm nay, thanh tra Hakuba sẽ tổ chức một bữa ăn để tưởng nhớ 49 ngày con trai mất. Sẽ có đông đủ mọi người ở đó. Cậu muốn lợi dụng cơ hội này để đột nhập và ra tay với ông ta ngay khi có được thời cơ thuận lợi.

Lần này có ông Jii đi cùng cậu. Ông biết, từ ngày anh mất, cậu không còn là cậu nữa. Làm việc bắt đầu thiên về cảm xúc quán tính, dễ nổi nóng và cáu giận, điều mà trước kia cậu chưa từng phạm phải. Hơn thế, cũng từ khi ấy, ông không thấy cậu cười, dù chỉ một lần. Ông lo, nếu để cậu đi một mình sẽ có chuyện bất trắc. Trong khi đây lại là một trong những phi vụ lớn nhất mà cậu từng tham gia.

Cậu nói với ông, lần này đi là để đánh cắp viên ngọc quý của thanh tra Hakuba. Ông không hề biết, mục đích thật sự của cậu là hắn ta chứ không phải viên ngọc. Cậu căn bản chưa từng để lộ bất cứ một sơ hở nào. Và trên hết, cậu chưa từng làm tổn thương bất kì ai. Nhưng ông nào có hay rằng, chính vì bản tính lương thiện ấy mà cậu bị người ta làm tổn thương hết lần này đến lần khác. Kẻ nhu nhược đến mấy khi bị dồn đến bước đường cùng cũng sẽ hoá dại mà làm những thứ điên rồ. Cậu cũng không ngoại lệ.
************************************
Đột nhập thành công vào trong căn biệt thự, cậu đánh thuốc mê toàn bộ đội ngũ bảo vệ và cảnh sát trực thuộc.
Thanh tra Hakuba được phát hiện đang ở trong văn phòng một mình. Lí trí cảnh báo cậu nên cẩn thận bởi lẽ mọi hành động diễn ra quá suôn sẻ. Thế nhưng dòng cảm xúc uất hận đang chảy ngược trong trái tim cậu đã phớt lờ lời cảnh báo ấy.
Và điều gì đến cũng phải đến. Cậu bị bao vây ngay sau khi bước vào phòng.
Cả một đội cảnh sát tinh nhuệ đang vây quanh cậu, tất cả các khẩu súng đều đã lên nòng, chỉ cần bóp cò nữa... mọi chuyện coi như kết thúc.

     Cậu lúc này giống như con cá nằm trên thớt, không cách nào vùng vẫy được. Hoá ra ngay từ đầu, cậu căn bản đã mắc vào lưỡi câu của ông ta. Haha..cũng phải. Nếu không xảo quyệt như vậy, ông ta làm gì có cửa hại chết Kuroba Toichi - ảo thuật gia vĩ đại của thế giới.

Cậu nhìn vào kẻ đang đứng trước mặt, chỉ hận không thể lập tức ra tay giết chết ông ta. Bao nhiêu căm phẫn, tủi hờn dâng trào lên khoé mắt. Ông ta nhìn cậu, vỗ tay rồi cười, nụ cười của một kẻ chiến thắng. Ngày hôm nay, đối với ông ta chẳng qua cũng chỉ là một ngày bình thường thôi hay sao? Hai chữ " con trai" rẻ mạt tới mức nào?
- Thanh tra Hakuba: Khá khen cho sự nỗ lực của cậu, Kaito Kid! Mấy tháng qua, cậu trốn cũng kĩ lắm. Thằng con ta đã giấu cậu ở đâu mà kĩ quá vậy? Giờ thì hay rồi, không cần tìm cậu lại tự vác xác tới. Thế lại càng tốt, ta đỡ mất thời gian. Phải không? Con trai của Kuroba Toichi? - cái tên Kuroba Toichi, lão gằn từng chữ một.
- Kaito: Buồn cười! Từ bao giờ tên của bố tôi lại bèo bọt tới mức được phát ra từ miệng của một kẻ như ông vậy? Ông không xứng nhắc đến cái tên ấy, bẩn tên bố tôi lắm.
- Thanh tra Hakuba: Được, cứng mồm lắm. Nói cho cậu biết, ở đây toàn bộ đều là lính của tôi, kể cả bây giờ tôi có làm gì cậu, cũng không có ai đến cứu cậu đâu.
- Kaito: Rồi sao nữa?
- Thanh tra Hakuba: Hừ! Đúng là cha nào con nấy, ngạo mạn y như nhau. Nói cho hay, cả cậu và bố cậu, không có kẻ nào được phép tồn tại trên đời này hết. Các người biết quá nhiều - ghé sát vào tai cậu- phải chi giả ngu có phải là sống thêm được mấy ngày không?
Nói rồi lão ta bước ra ngoài và chỉ ném lại phía sau một cậu nói :" xử lí cậu ta đi"
Ngay lập tức, bọn họ chĩa súng về phía cậu, lần này thì....chết chắc rồi.
Tiếng súng vang dội cả căn phòng. Cậu ngã xuống.
Máu loang lổ trên nền nhà.
Bùm..
Cậu biến mất.
Không ai biết chuyện gì đã xảy ra, cũng không ai biết cậu đã đi đâu, đã chết hay còn sống. Tất cả những người có mặt đó, không ai tin vào mắt của mình. Cậu biến mất trong làn khói mù mịt, mờ ảo và không một dấu vết.
*********************************
Ở một góc nào đó...
- Kaito: Jii-chan à! Làm ơn...hức...cháu chỉ còn một mình ông thôi..làm ơn đừng chết mà...cháu xin ông đấy. Là tại cháu....làm ơn đi mà Jii-chan...xin ông...đừng chết có được không?
Cậu khóc nghẹn từng đợt, chưa bao giờ cậu cảm thấy bất lực như hiện tại. Càng ngày mọi thứ mà cậu yêu thương đều chọn cách rời xa cậu. Cậu giống như sao chổi vậy, gieo rắc nỗi đau ở khắp nơi. Tại sao những người mà cậu yêu thương lại lần lượt đi khỏi cậu vậy? Ông Jii là người cuối cùng rồi. Cậu...không còn ai nữa hết. Cậu khóc không nổi nữa, tiếng nấc nghẹn ứ cổ họng cậu. Ôm chặt ông Jii vào lòng, tâm can cậu gào khóc. Cậu mất ông rồi. Thật sự mất ông rồi. Ông giống như một món quà mà bố để lại cho cậu, đem đến cho cậu một cuộc đời mới, một cuộc sống mới, một hi vọng mới. Ông là người duy nhất mà cậu muốn bảo vệ. Thế mà đến cuối cùng, người được bảo vệ vẫn luôn là cậu.

Quay trở lại 10 phút trước......
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Ngay khi tiếng súng vang lên, một bóng người cao gầy ôm chầm lấy cậu, bảo vệ, che chở cậu. Hứng lấy toàn bộ những tổn thương đang nhắm vào cậu. Dồn hết tất cả sức lực còn lại đưa cậu thoát khỏi vòng vây. Cái khoảnh khắc ông ôm lấy cậu, cậu vẫn còn nhớ. Khi ấy ông đã cười và nói:
- Jii: Cậu..là cậu chủ của tôi, nhiệm vụ của tôi là đem cậu lành lặn trở về nhà! Hứa với tôi, sẽ cười thật nhiều nhé!

Cậu khóc, những giọt nước mắt không sao nói hết được nỗi đau trong lòng cậu. Trời cao không nghe thấy tiếng trái tim cậu cầu cứu hay sao? Cậu còn phải chịu đớn đau đến khi nào? Tại sao cuộc sống lại khó khăn với cậu đến vậy. Cậu chẳng lẽ, không xứng đáng có được hạnh phúc của những kẻ bình thường? Hay sao?

<<{HakuKaito}>> Tôi Phải Yêu Anh Thế Nào Đây !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ