Chương 2: Một ai đấy rất quan trọng.

118 18 0
                                    

Tối nay, vào lúc 23:00 đã xảy ra một vụ ám sát quy mô lớn ở khu vực gần nhà Kaito. Lo lắng thôi thúc anh đến nhà cậu. Mặc dù vẫn biết Kaito không phải kiểu người dễ dàng bị bắt hay không đề phòng, nhưng đây là một vụ ám sát có chủ đích, lại xảy ra ngay giữa trung tâm thành phố, chính vì thế mà anh lo cậu sẽ xảy ra chuyện.
      Đứng trước cổng nhà cậu, mọi thứ đập vào mắt làm anh hoảng sợ, cảnh vật xung quanh bị đảo lộn, có một chút gì đấy rất lạnh ở  sống lưng, một màu sắc âm u bao phủ đầy nhà cậu.
- Hakuba: Kaito! Này Kaito! Mày có nghe không? Mở cửa ra!
Một sự im lặng đến đáng sợ. Mọi lần giờ này cậu vẫn luôn ở nhà, vậy làm gì mà không chịu mở cửa? Ngủ thì chắc chắn không rồi, bởi lẽ 12h đêm phải bắt đầu công việc của một đạo chích. Càng ngày mọi thứ càng khiến anh lo lắng.
- Hakuba: Mày mà không ra tao đạp cửa vào đấy! Kaito!
Anh dồn hết sức vào chân rồi đạp cửa bước vào nhà. Trong nhà không có một chút ánh sáng nào, anh mò mẫm mà trong lòng đầy bất an. Rốt cuộc, cậu đã đi đâu?
.....: Oi!
Một giọng nói bất ngờ vang lên làm anh giật mình ngã xuống sàn. Cố gắng nhìn trong bóng tối mà không thấy một ai cả.
.....: Haha haha....bố cái thằng ngu Đèn điện được bật lên, đứng trước mặt anh mà một Kuroba Kaito vẫn còn nguyên vẹn không một vết xước.
- Hakuba: Mày hết trò nghịch rồi à? - lần đầu tiên anh nổi giận với cậu. Ánh mắt của anh làm cậu hoảng sợ trong giây lát. Chưa bao giờ cậu thấy anh như vậy.
- Kaito: Mày sao vậy? Tự nhiên lại nổi cáu.
- Hakuba: Mày có biết là tao lo lắng lắm không? Cả phố đang loạn hết cả lên vì tên giết người hàng loạt kia rồi, lại còn gần khu này nữa. Đùa trên sự bất an của người khác mày vui à?
     
      Khuôn mặt cậu dần trở nên đầy hối lỗi, ánh mắt có chút hoang mang, thỉnh thoảng đôi môi đỏ hồng mím nhẹ lại. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh vì lúc này trông chúng rất đáng sợ. Hakuba chưa bao giờ nổi giận cũng như quát mắng cậu, vậy mà hôm nay lại làm như thế. Chắc hẳn, anh đang rất giận.
- Kaito: X..xin lỗi! - cậu ấp úng xin lỗi anh. Cố gắng đưa mắt nhìn đi lung tung chỗ hết, tay có chút hơi run rồi.
- Hakuba: Nhìn thẳng vào mắt tao này!
Lời to tiếng của anh làm cậu giật mình, càng trở nên lúng túng, tay cậu càng run, giờ thì cả người đều muốn mềm ra mất rồi.
- Kaito: Mày...cũng đâu cần phải tỏ ra tức giận như vậy đâu. Tao đang bày ra để chờ tên sát nhân kia tới mà.
- Hakuba: lại còn bày ra chờ nó tới. Một mình mày ăn được à? Võ thì không có. Bình thường ở ngoài kia, mày mượn tay cảnh sát bắt tội phạm thì còn được. Còn bây giờ có mình mày, nếu lỡ có chuyện gì thì làm sao đây? Mày mà xảy ra chuyện thì tao biết phải làm sao đây?
- Kaito: Cái gì cơ?
- Hakuba: ( chết mẹ! Lỡ mồm) À...không có gì! Bây giờ tao sẽ ở đây cùng với mày bắt hắn, có được không? Đạo chích và thám tử, hợp tác với nhau chắc cũng không phải là ý tồi đâu.
- Kaito: Thật không?
- Hakuba: Thật.
- Kaito: Vậy quyết định thế đi . Haha...

    Chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, cậu và anh bắt đầu mai phục sẵn ở trong nhà

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

    Chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, cậu và anh bắt đầu mai phục sẵn ở trong nhà. Quả thật cũng có chút lo sợ. Kẻ này là một sát thủ, cách mà hắn ra tay, cách mà hắn tiếp cận, cả cậu và anh đều không biết. Thế nên một giây lơ là cũng không được phép.
- Kaito: Liệu hắn là sát thủ bắn tỉa hay là trực tiếp giết người bằng dao nhỉ?
- Hakuba: Có thể là bắn tỉa lắm, cứ đề phòng vẫn hơn.
......: Thế nếu lỡ là giết bằng dao thì sao đây?
Một giọng nói lạ đầy ẩn ý vang lên. Kẻ sát nhân từ lúc nào đã đứng ở sau lưng và dí sát lưỡi dao nơi yết hầu của cậu. Nỗi sợ hãi bỗng chốc dâng đầy cơ thể của cả hai. Hắn đã vào nhà nhẹ nhàng và yên ắng đến mức cả cậu và anh đều không thể cảm nhận được. Hắn có thể giấu đi sát ý gần như biến mất. Đẳng cấp của một sát thủ là như thế này ư?
.......: Tao còn tưởng chúng mày hợp tác thế nào, ăn ý quá nhỉ? Giờ thế nào đây? Tao giết thằng này nhé?
     
      Hắn dí mạnh lưỡi dao vào cổ cậu khiến nó ứa máu, nhìn cậu đau đớn anh không thể chịu đựng được. Khuôn mặt hả hê của kẻ sát nhân làm anh tức giận, ánh mắt dần trở nên đầy sát ý.
......: Sao thế? Tức giận rồi à? Cứa thêm một chút cũng chưa chết được đâu. - Nói rồi hay lay nhẹ lưỡi dao làm cậu đau đớn, máu cứ thế nhỏ từng giọt xuống sàn nhà.
- Hakuba: Bỏ nó ra! Đừng có mà manh động. Nếu không mày sẽ phải hối hận đấy!
......: Eo ơi! Đáng sợ thật đấy! Nhìn thằng này cũng đáng yêu, nếu tao làm gì nó ngay tại đây thì sao?
      Nói rồi một tay hắn giữ chặt con dao, một tay hắn bắt đầu luồn vào trong áo của cậu. Cơn tức giận trào dâng lên đến tận đỉnh điểm, màu mắt anh đỏ ngàu vì căm phẫn. Dường như không thể nào kiểm soát được hành vi của mình nữa, anh lao thẳng vào tên sát nhân bệnh hoạn. Trong giây phút hắn định phản ứng lại thì bỗng cả cơ thể hắn đều tê cứng không thể cử động được nữa. Bởi lẽ trong lúc bị bắt giữ, cậu đã âm thầm thả khói gây tê lên cơ thể hắn. Đồng thời thêm một ít thuốc mê nồng độ mạnh. Hắn mất cảm giác vài giây rồi bắt đầu choáng váng.
   
      Cậu nhanh chóng thoát ra khỏi hắn, anh lao vào và đánh tới tấp mặc cho hắn đã ngất lịm đi. Cơn tức giận dồn hết vào nắm đấm. Anh đánh hắn xối xả đến mức cậu phải vào ngăn lại. Anh thở mạnh từng đợt, mạch máu vẫn còn nổi rất rõ trên gương mặt thanh tú của anh. Nói có lẽ chẳng ai dám tin, thật ra Hakuba chưa đánh nhau bao giờ, đây quả thực là lần đầu tiên.
- Kaito: ( giữ lấy tay anh ) Thôi! Hắn ngất rồi, đừng đánh nữa. Đánh thế đủ rồi. Đã bảo thôi mà cái thằng này!
      Lấy lại bình tĩnh một chút, anh quay sang nhìn vào vết thương trên cổ cậu, nó vẫn đang ứa máu. Hớt hải chạy đi đấy hộp cứu thương, anh nhẹ nhàng lau vết cắt cho cậu rồi bôi thuốc.
- Kaito: A..a...nhẹ thôi, đau lắm đấy.
- Hakuba: Ngồi im đi, đừng có nói nữa. Nói là nó chảy máu tiếp đấy.
Anh nhẹ nhàng băng vết thương lại cho cậu kỹ càng. Ánh mắt anh lúc này lại trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Quấn từng lớp băng, lòng anh đau kì lạ, không hiểu sao lại thế.
- Hakuba: Này, Kaito!
Đợi một chút, không thấy cậu trả lời. Anh khẽ ngẩng lên nhìn, cậu ngủ mất rồi, gương mặt để lộ biết bao nhiêu mệt mỏi.
      Bế cậu đặt lên giường, anh khẽ kéo chăn đắp cho cậu. Nhìn kĩ một chút, quả thật cậu thật sự rất đẹp, rất đáng yêu. Lọn tóc nhẹ rơi xuống che đi nửa bên mắt. Lúc này đây anh cảm tưởng như trong lòng mình, cậu đã trở thành một ai đấy vô cùng vô cùng quan trọng mà không một kẻ nào được phép làm tổn thương.
    
       Bước ra ngoài phòng khách, kéo tên sát nhân ra ngoài, anh gọi và giao hắn cho cảnh sát, cùng với họ lên lấy lời khai và trở về nhà.

<<{HakuKaito}>> Tôi Phải Yêu Anh Thế Nào Đây !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ