Ngày hôm sau.
Hôm nay anh không đi học, một cảm giác trống trải bao trùm tâm trí cậu. Ngồi trong lớp thỉnh thoảng cậu vẫn đưa mắt về phía chỗ ngồi của anh. Hôm nay, anh không ngồi ở đó. Là anh giận cậu nên không muốn đi học hay là đã xảy ra chuyện gì rồi? Ít nhất thì gọi điện cũng phải nghe máy chứ.
- Shinichi: Kaito? Này Kaito?
- Kaito: Hả? Sao vậy?
- Shinichi: Sao trông cậu buồn vậy? Có chuyện gì à?
- Kaito: Không có gì.
- Shinichi: Chiều nay cậu đi ăn với tôi nhé?
- Kaito: Không. Tôi bận.!
- Shinichi: Vậy à....thôi để khi khác vậy.Reng..........
Tiếng chuông thông báo hết giờ vừa vang lên, cậu lập tức thu dọn rồi chạy ra khỏi lớp, để lại phía sau bao nhiêu ánh mắt đầy khó hiểu.
Chạy đến trước cửa nhà anh, cậu gõ cửa, nhưng....không thấy trả lời. Có vẻ anh không có ở nhà. Vậy anh đã đi đâu?
- Kaito: Làm ơn nghe máy đi!2 tiếng đồng hồ trôi qua, cậu vẫn đứng đó đợi anh về. Rõ ràng là giữa trưa mà tiết trời vẫn lạnh. Vậy mà tối hôm qua anh đi bộ một mình trong khi trời đổ tuyết. Cảm giác bị bỏ lại như thế nào? Chợt cổ họng cậu nghẹn lại, không cách nào nghĩ thêm được nữa.
Từ phía xa, tiếng bước chân vọng lại, là anh. Khuôn mặt của cậu bỗng tươi tắn hẳn lên, chạy lại chỗ anh, trong lòng như phấp phới.
- Kaito: Ha-
Anh đi lướt qua cậu vờ như chẳng nhìn thấy, tựa như hai kẻ xa lạ vừa đi lướt qua nhau. Một cảm giác hụt hẫng làm nghẹn ứ giọng nói của cậu, nước mắt cũng trực trào rơi xuống.
- Kaito: Hakuba!
Anh vẫn cứ thế bước tiếp, không quay lại. Cậu quả thực cảm thấy hối hận rồi, chẳng lẽ cho nhau một cơ hội làm lành cũng không thể hay sao?
Chạy lại túm nhẹ lấy vạt áo của anh, cậu bắt đầu ấp úng, giọng nói có phần lạc đi một chút:
- Kaito: Xin lỗi! Thật lòng rất xin lỗi! Bây giờ...mày không muốn nhìn mặt tao nữa à? Hakuba?
- Hakuba: Bạn thân mới của mày đâu rồi? Nay không đi cùng nữa à?
- Kaito: Bạn thân mới....là ý gì?
- Hakuba: Không phải sao? Kudo Shinichi ấy? Ngày hôm qua mày dành cả ngày cho cậu ta còn gì. Mày rảnh với cậu ta nhưng đâu có rảnh với tao. Mà...dù sao cũng chẳng cần thiết nữa. Mày đi về đi. Tao mệt.
- Kaito: Bạn thân mới cái gì? Tao đâu có thân với cậu ta đến mức ấy. Bạn của tao chỉ có một mình mày thôi, trước giờ vẫn vậy cơ mà. Mày biết mà sao giờ vẫn nói như thế. Mày điên à?
- Hakuba: À, mày vẫn nhớ tao là bạn của mày cơ à? Mà, tao có là cái gì đâu, không có tao mày vẫn có những người khác ở bên cạnh, sao phải cố gắng như vậy làm gì? Bỏ đi. Buông áo ra, tao cần phải đi về.
- Kaito: Không có mày...những người khác ở bên cạnh tao thì làm gì ? Tao không cần, không thích. Tao không thể thiếu mày được. Thật đấy! Tao thừa nhận, tao đối với Shinichi là có chút cảm giác, nhưng mà mày khác, tao không muốn mất mày như vậy.
- Hakuba: Khác như thế nào?
- Kaito: Tao thích mày! Mày muốn kinh tởm tao như thế nào cũng được nhưng tao thật lòng thích mày. Tao thật sự không muốn mất mày, thật sự không muốn. Mày có phải....ghét tao lắm rồi có phải không?Anh bất ngờ kéo tay cậu đi vào trong nhà rồi đóng sập cửa lại, đặt lên môi cậu một nụ hôn nồng ấm. Cả cơ thể cậu run lên, có chút ngại ngùng và sợ hãi, ánh mắt như sắp khóc đến nơi. Anh ôm và siết chặt cậu vào lòng, phả một luồng hơi ấm vào tai cậu..
- Hakuba: Xin lỗi!Anh bế cậu lên giường, khẽ hôn lên trán, dịu dàng đến mức cảm tưởng như giây phút ấy đang ngưng đọng lại. Trao cho cậu một nụ hôn dài, những ngón tay nhẹ nhàng cởi từng cúc áo, khẽ chạm môi vào những bộ phận nhạy cảm. Ngay lúc này đây, cả hai đã sẵn sàng trao cho nhau tất cả những gì quý giá nhất của cuộc đời. Hơi thở bắt đầu hoà quyện vào nhau, trái tim đã bắt đầu đập chung một nhịp. Kể từ bây giờ, sẽ không tách rời nhau nữa, không bao giờ nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
<<{HakuKaito}>> Tôi Phải Yêu Anh Thế Nào Đây !
FanfictionSE Truyện sẽ rất ngược, ai yếu tim đừng nên đọc.