Chương 4: Valentine.

78 17 0
                                    

Thoáng qua một chút, hôm nay là ngày Valentine - ngày lễ dành cho các cặp tình nhân. Tiết trời se se lạnh kéo theo đợt gió xuân đầu mùa quyện nhẹ trên mái tóc. Đây sẽ là ngày vô cùng đặc biệt đối với các cặp đôi, thế nhưng đối với anh và cậu thì lại khác.
- Kaito: Valentine cái gì, từ sáng đến giờ chẳng có ma nào tặng cho cái socola nào cả. Sao trời không nổi bão giật cấp 7 cấp 8 gì đấy cho mấy đứa có người yêu ở nhà hết đi.
- Hakuba: Ghen ăn tức ở hả con?
- Kaito: Đây chả cần.
- Hakuba: Muốn không? Lại đây tao sẽ tặng cho mày một cái ôm nồng ấm. Lại đây baby =))))

- Kaito: Bố đéo cần, nhá! Đồ dở người

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Kaito: Bố đéo cần, nhá! Đồ dở người.
- Hakuba: Đầy đứa muốn được tao ôm mà tao còn không cho đấy. Diễm phúc lắm đấy con ạ ! Lại đây anh ôm ;)))
- Kaito: Có cái cục cứt ấy. Biến biến biến!!!
- Hakuba: Bày đặt làm giá, ế chỏng ế chơ mà làm cao các thứ =)
- Kaito: Kệ mẹ tao.!
- ......: Cậu ấy có ế đâu, đầy người theo đuổi đấy chứ.
    
    Từ đằng xa Shinichi bất ngờ lên tiếng. Cậu ta chạy lại gần và tự nhiên như ruồi bu khoác tay lên vai cậu làm Hakuba nổi máu....ghen. Ghé vào tai anh, cậu ta chợt cười nhẹ và bắt đầu nói bằng một giọng chế giễu:
- Shinichi: Tôi sẽ không nhường Kaito cho cậu đâu.
- Hakuba: Cứ tự nhiên.
Cậu ta quay đi và bắt đầu khoác vai Kaito đem đi mất. Bỏ lại anh đứng đó với một cơn ức chế nuốt không trôi. Cậu ta như thế đã đành, đến cậu cũng chẳng thèm hỏi anh một tiếng đã đi theo. Bộ đi như thế không thấy thiếu thiếu cái gì à?
   
      Vốn dĩ anh đã định dành cả ngày ở bên cậu. Trong đầu đã sớm có kế hoạch cho buổi đi chơi của cả hai. Cùng nhau đi chơi, đi ăn và xem phim. Nhưng rồi cuối cùng cậu lại dành thời gian ấy cho người khác. Quả thật có một chút không cam lòng. Có một chút gì đấy....bị tổn thương.

Chiều hôm ấy.
- Hakuba: Mày rảnh không? Đi chơi với tao đi?
- Kaito: Không, lỡ có hẹn mất rồi.
- Hakuba: Với Shinichi à?
- Kaito: Ừ.
Anh cúp máy. Cầm hộp bánh socola mà giọng như nghẹn lại. Cả buổi chiều của anh, anh đã cố gắng học làm bánh. Một công tử con nhà giàu chưa từng vào bếp như anh, hậu đậu và vụng về, làm được một cái bánh là cả một vấn đề không nhỏ. Thế mà chủ nhân của cái bánh ấy " bận " mất rồi. Không hiểu sao đến đây, anh thấy lòng mình như thắt lại. Chẳng lẽ anh lại không quan trọng bằng một người bạn mới quen? Tay cầm bánh bắt đầu run lên, không phải vì tức giận mà vì thấy tủi thân. Rốt cuộc thì trong tim cậu, anh quan trọng đến đâu? Là có cũng được, không có cũng chẳng sao hay là thế nào? Nghĩ đến đây, đột nhiên nước mắt lại rơi xuống. Lạ thật. Thôi thì giờ cậu đang bận, tối anh sẽ hẹn lại sau. Liệu có thể cùng đi xem phim với nhau không?

20:00 tối.
- Hakuba: Kaito à, giờ mày có đi cùng tao được không?
- Shinichi: Kaito đang đi với tôi rồi. Một ngày gọi điện mấy cuộc, cậu không thấy phiền à?
- Hakuba: Tại sao cậu lại cầm máy?
- Shinichi: Chúng tôi đang đi xem phim, cậu ấy đi mua đồ rồi, điện thoại để quên ở chỗ tôi. Có gì không?
- Hakuba: Vậy à.
Một lần nữa thất vọng, không có một ngôn từ nào có thể diễn tả cảm xúc của anh ngay lúc này. Lê  bước ra phố đi bộ, anh chậm rãi bước từng bước, một mình. Nở nụ cười nhạt nhẽo, anh thở một tiếng thật dài. Ngoài trời đang rất lạnh, hơi thở vừa thoát ra đã lập tức ngưng tụ lại, trắng tựa như màu tuyết. Anh mở điện thoại, lướt một hồi lâu trên danh bạ, chợt nhận ra không biết gọi cho ai cả. Thì ra đây là cảm giác cô đơn.
   
     Bước lại gần một cặp tình nhân lạ, anh cười và rút ra từ trong túi một cặp vé xem phim:
- Hakuba: Tôi có một cặp vé xem phim, giờ không cần nữa, hai người có muốn lấy không?
-......: Anh nói thật sao?
- Hakuba: Tôi đùa hai người làm gì. Tôi không cần nó nữa, bỏ đi thì uổng lắm.
- .....: Vâng, cảm ơn anh!
   Anh đã định vứt nó vào thùng rác, quả thực đã định như vậy.
   
    Ngày hôm nay thật dài, thật sự quá dài. Là ngày mà anh cảm thấy bản thân thật đáng thương, thật cô đơn và thêm một chút tủi hờn. Cất công chuẩn bị mọi thứ để rồi tự mình hủy nó đi. Cảm giác thật không ra gì cả. Socola à? Anh cho bác ăn xin ở vệ đường bên kia rồi.
      Valentine - ngày mà ai cũng được đem và được tặng những điều ngọt ngào, nhưng tại sao với anh mọi thứ lại đen đúa đến thế. Anh đã làm sai điều gì à?
     
     Đi bộ một hồi cũng có lúc mỏi chân, anh về nhà. Vừa về đến cổng, bóng dáng ai rất đỗi thân quen đang ngồi trước cửa nhà, là cậu.
- Kaito: Mày đi đâu vậy? Vừa nãy mày gọi cho tao à? Có muốn đi chơi không? Vẫn chưa muộn lắm, mới có hơn 22h thôi.
   
   Anh chẳng thèm đưa mắt nhìn cậu, mở cửa bước vào nhà và đóng sầm cửa lại, chỉ quăng cho cậu duy nhất một câu : " Khỏi cần!". Cậu nhận ra cả ngày hôm nay cậu đã làm cho anh bị tổn thương. Cậu liên tục nhắn tin, gọi điện nhưng anh cup nguồn điện thoại mất rồi. Dù gọi cách mấy anh cũng không ra.
     Bước dần ra cổng, trong thùng rác, quyến sách dạy làm bánh vẫn còn. Một cảm giác tội lỗi trào dâng trong lòng cậu. Cả ngày hôm nay, cậu rốt cuộc đã làm cái gì vậy?

<<{HakuKaito}>> Tôi Phải Yêu Anh Thế Nào Đây !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ