- Hakuba: Này Kaito! Gọi người ta bằng anh đi mà! Dù sao cũng là người yêu rồi!
Anh đang năn nỉ cậu thay đổi cách xưng hô với mình. Cậu cứ như vậy, cậu - tớ mãi. Nhất định không chịu thay đổi. Không phải cậu không muốn mà là không quen nổi. Thế nên anh không thể nào trách cậu được, đành phải nài nỉ thế này đây.
- Kaito: Mày - tao từ bé đến giờ, đổi thành cậu - tớ đã sởn gai ốc lắm rồi, không anh - em gì hết!
- Hakuba: Đi mà~~
- Kaito: Không đi đứng gì hết!
- Hakuba: Người gì đâu ấy! Không biết thương người ta gì cả!
- Kaito: Thì làm sao?
- Hakuba: Thì người ta buồn~
- Kaito: Kệ!
Anh nhìn cậu, ánh mắt hờn dỗi đến vô cùng. Tiến sát về phía cậu, vẻ mặt anh bắt đầu thay đổi. Sâu trong mắt, một cảm giác nguy hiểm đến lạ, thêm một chút gian xảo, cáo già nữa.
- Kaito: Cậu định làm gì vậy? Này! Nơi công cộng đấy nhá!
- Hakuba: Công cộng thì làm sao? Em là người yêu tôi cơ mà!
- Kaito: Nhưng mà...Ưm~
Anh mạnh mẽ hôn lên đôi môi của cậu, hai tay vòng qua eo ôm chặt lấy cậu. Cậu cố gắng dùng hết sức đẩy anh ra, nhưng anh khoẻ hơn cậu rất nhiều. Không thể nào chống cự, cả cơ thể cậu cứng đờ, mặc cho lưỡi của anh đùa nghịch bên trong miệng. Nụ hôn dài khiến cậu không thở nổi.Anh bắt đầu buông rời đôi môi cậu, hai bàn tay đã thả lỏng ra một chút. Cúi xuống nhìn cậu, ánh mắt anh rãnh mãnh đến gợi đòn:
- Hakuba: Hỏi lại một lần nữa, giờ em có chịu gọi " anh " không?- khoé miệng anh khẽ cười, nhìn là muốn đập cho một trận.
- Kaito: Không!
Cậu quay mặt đi, vẻ mặt giận dỗi đáng yêu đến nỗi anh không thể nào cứng nổi nữa. Cố gắng kìm nén sự rung động trong lòng, một lần nữa anh bày ra vẻ mặt nham hiểm, thật ra là đang gồng lắm rồi:
- Hakuba: Em mà còn bướng như vậy, anh không biết anh sẽ làm gì ngày tại đây đâu.
- Kaito: Anh...Ứm~
Thêm một nụ hôn nữa, còn mạnh mẽ hơn lần trước. Cậu lúc này, cơ thể mềm ra như sợi bún, anh phải vừa hôn vừa đỡ lấy cậu. Có lẽ chỉ cần buông lỏng tay ra thì cậu sẽ ngã ngay lập tức.Thật ra, cách đây một năm, anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày anh và cậu sẽ làm những chuyện này với nhau. Lúc ấy anh vẫn hay tưởng tượng ra chuyện anh sẽ hẹn hò yêu đương với một cô gái xinh đẹp nào đó, như Akako chẳng hạn. Thế mà bây giờ thì thế này đây.
Cái ngày mà anh phát hiện ra tình cảm mà anh dành cho cậu đã vượt qua tình bạn thông thường chính là vào một ngày mưa. Ngày hôm ấy, trời mưa như trút nước, cả cậu và anh không ai đem theo dù. Dù đã chờ đợi một lúc rất lâu, thế nhưng mưa càng ngày càng lớn, cậu và anh quyết định đội mưa về nhà. Đường đi trơn trượt, nếu không cẩn thận, tai nạn là chuyện rất bình thường. Quả thực, hôm đó, cả hai đã bị ngã xe, anh chỉ bị thương nhẹ ở chân, thế nhưng cậu lại bị thương nặng, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu ngay lập tức.
Ngồi trước cửa phòng phẫu thuật, từng giây từng phút trôi qua như muốn bóp nghẹt lấy anh. Cảm giác tội lỗi tràn ngập trong tâm trí. Nếu khi ấy anh đi cẩn thận một chút, đi chậm lại một chút, có lẽ mọi chuyện đã không trở thành như vậy. Hình ảnh cậu nằm bất động dưới đường, máu từ đầu cứ thế chảy ra liên tục, anh lại thấy trái tim như muốn nổ tung ngay lập tức. Hôm ấy, ca phẫu thuật thành công đã cứu lấy cậu và cứu lấy tâm lý của anh. Thử hỏi, nếu khi ấy cậu xảy ra chuyện bất trắc, anh sẽ ân hận suốt đời mất.
Khẽ mở cửa phòng bệnh, anh bước đến bên giường của cậu. Cậu vẫn nằm đó, bất động không chút hồi âm. Hơi thở của cậu yếu ớt, tưởng như có thể dừng lại bất cứ lúc nào. Anh nắm chặt lấy tay cậu, nước mắt cứ thế trào ra liên tục, trong lòng cảm giác đớn đau không thể nào tả nổi. Bác sĩ nói với anh rằng ca phẫu thuật tuy đã thành công, thế nhưng có tỉnh lại hay không còn tùy vào chính con người cậu ấy. Vậy nếu lỡ cậu không tỉnh lại nữa thì sao? Suy nghĩ kinh khủng ấy bủa vây lấy anh như muốn bóp chết anh ngay lập tức. Khẽ vén nhẹ mái tóc của cậu, anh nhìn vào gương mặt ấy. Vẫn là những gì đẹp nhất trong tất cả những thứ anh từng nhìn thấy. Thế nhưng ngày hôm nay, nó lại trở nên nhợt nhạt quá. Nước mắt anh cứ thế lăn dài, ướt hết đôi bàn tay của cậu. Anh phải làm sao đây?
Nhướn cơ thể lên một chút, anh hôn nhẹ lên môi của cậu. Đôi môi ấy khô và nhạt màu quá. Dòng nước mắt mặn đắng rơi xuống, rơi vào trong khoé miệng, của cậu. Ngay từ giây phút ấy, anh nhận ra, anh đối với cậu không đơn thuần chỉ là tình bạn nữa, có lẽ .....anh thích cậu mất rồi. Tình cảm dành cho cậu quá nhiều khiến anh không thể nào ngăn bản thân ngừng khóc lại. Nếu như cậu thật sự không tỉnh lại nữa, anh biết phải làm sao?
Một tuần trôi qua, cậu tỉnh lại trong cảm xúc vỡ oà của tất cả mọi người. Anh ôm chầm lấy cậu, vòng tay siết chặt khiến cậu không thể nào động đậy được. Cảm giác được giọt nước mắt ấm nóng của anh rơi trên vai áo, cậu bắt đầu vỗ về:
- Kaito: Thôi mà, tao đã chết đâu, sao phải gào lên thế!
- Hakuba: Mày không nói được câu nào cho đàng hoàng à? Thằng chết tiệt!
- Kaito: Rồi...rồi..b..buông tao ra đã, mày làm ...tao đau đấy!
- Hakuba: À..tao xin lỗi, xin lỗi. Mày...đã thật sự ổn chưa?
- Kaito: Haizzzz...tao thấy...hựm...khó thở quá, chắc...không ổn rồi.
- Hakuba: Cái gì cơ? T..tao gọi bác sĩ đến cho mày nhé!
- Kaito: Ấy khoan đã, tao đùa thôi. Tao khoẻ rồi. Làm gì mà tin người thế!
- Hakuba: Đitmemay! Chả lẽ tao lại đập cho mày một trận giờ, Kaito!
- Kaito: Hahaha....!!!Quay trở lại hiện tại.
Buông dần đôi môi cậu, anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, khẽ thì thầm bên tai:
- Hakuba: Nếu ngày ấy em không tỉnh lại, anh không biết bây giờ anh sẽ thế nào nữa.
- Kaito: Sao đột nhiên lại nhớ về chuyện đó nữa? Cậu đã ân hận rất nhiều rồi, đừng để nó trong lòng nữa được không?
- Hakuba: Vẫn gọi người ta là cậu à? Chán sống rồi mà!
Anh bế bổng cậu trên tay mặc cho cậu hết sức giẫy giụa. Đưa cậu vào trong xe, đóng hết cửa sổ lại và đè lên cơ thể cậu.
- Kaito: N..này...cậu... định làm...trò gì vậy?
- Hakuba: Đoán xem.
- Kaito: Này! Đừng có làm thế! Chết tiệt! Buông tớ ra!!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
<<{HakuKaito}>> Tôi Phải Yêu Anh Thế Nào Đây !
FanfictionSE Truyện sẽ rất ngược, ai yếu tim đừng nên đọc.