Dạo gần đây, cậu có cảm giác như hành tung của bản thân đang bị ai đó theo dõi, cảm giác bất an không thôi đeo bám cậu. Rốt cuộc là kẻ nào? Đã nhiều lần cậu cố gắng tìm cách cắt đuôi nhưng không được, tìm ra danh tính của kẻ đó lại càng không thể. Tóm lại hắn muốn gì ở cậu? Không ai biết được.
Rủi ro là vậy nhưng đêm nay cậu vẫn phải thực hiện công việc của mình. Khao khát tìm kiếm Pandora thúc ép cậu không được dừng lại. Bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm ra viên đá ấy. Cậu không nói chuyện này với anh bởi lẽ nếu biết chuyện anh sẽ làm quá lên mất. Càng ít người biết càng tốt, rủi ro càng thấp. Trên hết, cậu không muốn kéo anh vào vấn đề của cậu. Nghề đạo chích vốn dĩ vẫn luôn ẩn chứa nhiều nguy hiểm, từ lâu cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đối mặt với tất cả mọi thách thức. Không phải là cậu không biết sợ mà là quyết tâm tìm hiểu về cái chết của bố khiến cậu không thể nào chùn bước. Càng không phải cậu không sợ chết, chết thì ai mà chả sợ, thế nhưng sợ hãi cũng không giải quyết được gì cả, nó chỉ khiến cho bước đi của cậu bị cản trở thêm thôi. Thế nên, gạt phăng đi tất cả mọi suy nghĩ, cậu vẫn luôn giữ trên khuôn mặt một " Poker face", trước mọi hiểm nguy cũng không hề thay đổi.
Bung tàu lượn bay vào trong bóng tối, cậu đương đầu với tất cả những khó khăn, không lo âu, không ái ngại. Nụ cười vẫn cứ nở trên môi như thế, dù đau đớn cũng vẫn nở nụ cười, đó chính là " poker face" của cậu - điều mà cậu vẫn luôn tâm niệm và gìn giữ cũng là yêu cầu cao nhất của một ảo thuật gia.
******"""""''""'''''"""""""*****
- ......: Mau bắt lấy Kaito Kid! Phong toả toàn bộ khách sạn! Mau lên!...
........
......
-......: Chết tiệt! Vẫn để lọt mất hắn là sao? Đội đặc nhiệm để trưng bày có phải không? Bị đem ra làm trò đùa như vậy, thật mất mặt!
-.....: Thưa thanh tra, dù sao đó cũng là Kaito Kid, nếu hắn để bị bắt dễ dàng như vậy thì làm gì có chuyện hắn có thể tung hoành đến tận bây giờ.
-.....: Câm ngay đi!Cậu thoát ra khỏi vòng vây của cảnh sát, ăn trộm thành công viên ngọc quý, dưới ánh trăng chói loá, cậu bay giữa bầu trời, một cảnh tượng đẹp đẽ đến khó quên.
Trên đường về, cởi bỏ lớp hoá trang. Bước liêu xiêu trên đường quốc lộ, cậu mất sức đến nỗi muốn ngã ngay lập tức.
Y như những gì cậu lo sợ, đây chính là lúc thuận lợi nhất để kẻ bấy lâu theo dõi cậu lộ diện. Từ trong bóng tối, hắn bước ra, càng lúc tiếng bước chân càng gần, nhưng bản thân cậu lại không còn sức nữa. Làm sao để trốn chạy? Lần này thì hết rồi.Quả nhiên là người của tổ chức áo đen. Hắn dồn cậu vào một con hẻm tối, vắng vẻ và ít người qua lại. Ở chỗ này, cậu sẽ chẳng kêu cứu được ai, không một ai cả. Hắn rút từ trong túi một con dao nhỏ, nhìn cậu và bắt đầu cười, tên này...quá nguy hiểm.
- .....: Kaito Kid! Bọn ta đã cảnh cáo ngươi bao nhiêu lần rồi? Ngươi liên tục hẫng tay trên của bọn ta. Viên Pandora, ta nhớ đã có một lần nhắc nhở ngươi đừng bao giờ đi tìm nó nữa. Nhưng ngươi lại phớt lờ. Để xem bây giờ ngươi chạy bằng cách nào đây?Hắn lao về phía cậu, liên tục dùng dao đâm tới tấp. Những cú chém đầu tiên cậu may mắn tránh được. Thế nhưng lúc này đây, cậu quả thực không còn sức nữa. Cậu bắt đầu ngã xuống, hắn dồn sức và chĩa mũi dao lao thẳng vào phía cậu.
Vô vọng rồi.......
Ngay cái khoảnh khắc mà hắn xuống tay, cậu nghe thấy một tiếng động lớn.Tên áo đen bị đá văng ra xa và ngất ngay lại chỗ. Còn chưa kịp nhìn thấy ai thì cậu đã rơi vào vô thức, cậu thật sự đã rất kiệt quệ rồi.
- Shinichi: Kaito! Kaito! Tỉnh lại đi, Kaito!
Hoá ra là Shinichi. Anh đang trên đường trở về sau một ngày dài phá án mệt mỏi. Đã từ lúc nãy, anh thấy cậu loạng choạng bước đi như sắp ngã. Lo lắng khiến anh đi theo canh chừng cậu. Và rồi mọi chuyện như thế này đây.Cõng cậu trên lưng chạy thẳng tới bệnh viện, vết thương ở bụng anh liên tục chảy máu. Lúc ấy, khi lao vào đá văng tên áo đen, hắn đã kịp đâm anh một nhát. Giờ đây vết thương cứ thế rỉ máu, nhuốm đỏ cả màu áo của anh. Đến trước cửa bệnh viện, anh khuỵu xuống, anh đã đi quá giới hạn chịu đựng của bản thân. Anh mất máu quá nhiều nên được đưa vào phòng phẫu thuật khẩn cấp, còn cậu được đưa về phòng hồi sức.
Nhận được cuộc gọi báo tin từ bệnh viện, anh ( Hakuba) lập tức chạy đến, giày còn chưa kịp xỏ, cứ thế chạy chân trần đến chỗ cậu. Đến nơi, cả bàn chân anh cũng bị thương, xất xát đến rỉ máu.
Khẽ đẩy cửa bước vào phòng hồi sức, cậu vừa mới tỉnh lại, đầu óc vẫn còn choáng váng. Chạy vội đến bên cậu, anh hỏi han, hấp tấp và vội vã.
- Kaito: Tớ không sao hết. Nhưng mà...ai đưa tớ đến đây vậy?
- Hakuba: Cái đó....
- Kaito: Sao vậy? Nói đi chứ! Là ai đưa tớ đến đây?
- Hakuba: Là... Shinichi. Cậu ấy vừa được phẫu thuật khâu lại vết thương, đến giờ....vẫn chưa tỉnh.
- Kaito: Phẫu thuật khâu lại vết thương là sao? Cậu nói cái gì vậy?
- Hakuba: Trong lúc cứu em, cậu ấy bị kẻ đó đâm một nhát vào bụng. Vết thương khá sâu. Cậu ấy cõng em đến bệnh viện, mất máu quá nhiều. Thế nên...dù đã phẫu thuật thành công nhưng...vẫn chưa thấy tỉnh lại.
- Kaito: Cái gì cơ?Y tá đưa cho cậu chiếc áo của Shinichi khi ấy, máu nhuốm đỏ cả một vùng áo trắng. Tay của cậu bắt đầu run lên, tâm trí hoảng loạn trong giây lát.
- Kaito: tớ cần tới xem cậu ấy, mau đưa tớ tới chỗ cậu ấy, mau lên!
- Hakuba: Em bình tĩnh lại đi! Cậu ấy vừa mới phẫu thuật xong, cần phải được nghỉ ngơi. Giờ em qua đó có giải quyết được gì đâu! Nghe lời anh đi có được không?Anh nhẹ ôm lấy cậu, trấn tĩnh tâm trạng hoảng loạn và có phần bối rối của cậu. Trong lòng cậu, cảm giác tội lỗi cứ bủa vây mãi. Shinichi đâu cần vì cậu mà làm vậy. Ngày hôm ấy....chẳng phải anh đã bị cậu cự tuyệt rồi hay sao? Đúng là đồ ngốc mà.
Một tháng sau, Shinichi được xuất viện, vết thương hầu như đã khỏi hẳn. Trong thời gian đó, anh và cậu liên tục tới chăm sóc và hỏi han sức khoẻ của anh, nhờ thế mà mối quan hệ càng trở nên thân thiết.
Những tưởng chỉ dừng lại ở đó thôi, không ngờ sóng gió từ đây mới bắt đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
<<{HakuKaito}>> Tôi Phải Yêu Anh Thế Nào Đây !
FanficSE Truyện sẽ rất ngược, ai yếu tim đừng nên đọc.