Chương 6: Bản chất của một người.

73 15 2
                                    

Thêm một đêm dài nữa sắp sửa bắt đầu. Cậu chuẩn bị đầy đủ phụ kiện để chuẩn bị tiến hành một vụ trộm mới. Lần này có sự tham gia của cả anh và Kudo Shinichi. Hệt giống như kiểu một người đấm, một người xoa vậy.

     Bung tàu lượn bay vào trong đêm tối, có một chút lo lắng nảy sinh ở trong lòng, chả lẽ hôm nay lại có cái gì khác so với mọi hôm?
Đêm nay cậu cải trang thành Mari, cô thư ký của Hakuba và đột nhập thành công vào căn biệt thự to lớn - nơi đang cất giữ viên hồng ngọc lớn nhất thế giới.
    
Qua được mắt của đội đặc nhiệm, thả khói gây mê vào bốn vệ sĩ đang canh giữ viên ngọc quý. Nó được để trong một gian phòng khá rộng, bốn bức tường được làm từ hợp kim titan, chỉ có thể ra vào bằng cửa chính, ngoài ra không còn con đường nào khác.

Vừa mới chạm tay vào viên hồng ngọc, một luồng điện không biết từ đâu phóng vào cơ thể cậu. Mọi thứ bắt đầu mờ dần rồi rơi vào đêm tối. Cậu gục ngã và nằm bất động trên sàn nhà.

Cạch.
Tiếng mở cửa, có bước chân của ai đó đang lại gần, là....Kudo Shinichi. Mọi bước đi của cậu gần như bị anh thâu tóm hết, kể cả gian phòng đặc biệt này và luồng điện kì lạ cũng là do một tay anh sắp đặt. Tiến lại gần, anh khẽ luồn tay qua sau gáy và đỡ cậu dậy. Nhẹ gỡ đi chiếc mặt nạ, một gương mặt thanh tú hiện ra - một vẻ đẹp làm cho người ta xao xuyến đến kì lạ. Quả thực, kể cả khi cậu ngất đi vẫn vô cùng quyến rũ, khiến anh quên mất nhiệm vụ trong vài phút đầu tiên.

Anh lục tìm chứng cứ trên cơ thể cậu nhưng không thể nào tìm thấy. Một chút sơ hở cũng không có. Cũng phải, nếu như Kaito Kid dễ dàng bị lộ như vậy thì anh sớm đã bị bắt từ lâu rồi.

Khuôn mặt của cậu, đôi môi của cậu, mái tóc của cậu liên tục làm anh phân tâm, không cách nào tập trung được.

Shinichi: Người gì đâu ăn gì mà đẹp vậy! Không nỡ bắt đi gì cả?
- ......: Thế à?
Cậu mở mắt và thổi một luồng khói lạ vào mặt anh - là khói gây tê. Nở một nụ cười hết sức cao ngạo, cậu nhìn anh. Khẽ đưa tay nâng cằm chàng trai trước mặt, ánh mắt cậu dần trở nên nham hiểm, pha một chút cáo già.
- Kaito: Cỡ cậu mà đòi đem tôi cho cảnh sát à? - mặt sát mặt - có vẻ hơi khó đấy nhé!
- Shinichi: Làm sao mà cậu...? Rõ ràng là...?
- Kaito: Rõ ràng là tôi đã bất tỉnh rồi có phải không? Chỉ là tôi sợ nếu nằm đó lâu hơn chút nữa, cậu sẽ động lòng mất. Không phải sao?
- Shinichi: Tôi - khẽ đặt nhẹ tay lên môi anh, cậu nhếch miệng cười như khiêu khích. Kẻ đang ở trước mặt cậu là thám tử trung học nổi tiếng nhất Tokyo này. Một cảm xúc phấn khích tràn ngập bên trong cậu.

Ngay lúc ấy, Hakuba xuất hiện, trên gương mặt không giấu nổi sự lo lắng. Thế nhưng mọi thứ đập vào mắt làm anh đứng hình và bay màu cảm xúc. Cái vẻ mặt gì kia? Đắc thắng à? Lại còn gần như thế!

Anh nhìn cậu bằng một ánh mắt không thể nào dỗi hơn. Mình thì lo lắng cho người ta, còn người ta thì ở đây như thế này đây. Cậu nhìn anh và khẽ nháy mắt, tặng thêm một nụ cười hết sức ngọt ngào. Tưởng thế thì người ta hết giận chắc? Mơ đi!

Anh lấy lại cảm xúc rồi từ từ bước vào trong, ra hiệu để cậu thoát ra ngoài. Shinichi nhìn anh bằng một ánh mắt khó chịu pha chút ấm ức trào dâng:
- Shinichi: Cậu rõ ràng đã biết thân phận của cậu ta, tại sao lại không bắt? Cậu đang bảo vệ cho tội phạm đấy có biết không?
- Hakuba: Tôi không bảo vệ cho tội phạm. Tôi chỉ bảo vệ cho một người quan trọng thôi. Cậu không cần phải tỏ ra bất mãn như vậy đâu.
- Shinichi: Vậy là cậu muốn trở thành tòng phạm?
- Hakuba: ( cười nhẹ) không hề. Mà cậu ấy à, thời gian qua cậu tỏ ra quan tâm đến Kaito cũng chỉ vì muốn điều tra và tìm chứng cứ để buộc tội cậu ấy thôi có phải không? Đúng là vẽ người vẽ mặt khó vẽ xương, biết người biết mặt khó biết lòng. Uổng công nó từng say nắng cậu.
- Shinichi: Công việc cả thôi, thám tử và đạo chích căn bản không thể ngồi chung một thuyền. Những việc tôi làm chẳng có gì là không đúng cả.
- Hakuba: Phải rồi, cậu không làm gì sai cả. Nhưng tôi nhắc trước cho cậu biết: đừng có động vào cậu ấy. Tôi chỉ muốn nói có thế thôi. Quả thực, bản chất con người thật khó đoán. Đáng lẽ Kuroba Kaito không nên có ý định tin tưởng cậu. À, một tiếng nữa thuốc gây tê sẽ hết tác dụng thôi, yên tâm. Chào nhá.
- Shinichi: Này! Đứng lại! Này! Chết tiệt!

Mua vội một ít đồ ăn nhanh và một vài túi bánh, một chai sake, anh chạy về nhà cậu. Cậu vẫn đang mặc bộ đồ màu trắng ấy và ngồi trên ban công, rắc một ít thức ăn cho đàn bồ câu đang rỗng bụng. Dưới ánh sáng mờ nhạt của đêm trăng rằm, cậu ngồi ở đó, đẹp như một nhân vật vừa mới bước ra từ trang sách thần tiên.

 Dưới ánh sáng mờ nhạt của đêm trăng rằm, cậu ngồi ở đó, đẹp như một nhân vật vừa mới bước ra từ trang sách thần tiên

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Hakuba: À...Kaito! Chưa ăn tối đúng không? Anh mua một ít đồ ăn này!
- Kaito: Anh á? Èo, xưng hô thế này ngượng quá - cậu cười.
- Hakuba: Chả lẽ vẫn mày - tao?
Cả hai đều cười. Có một chút vui, cũng có một chút ngượng ngùng. Anh và cậu cùng nhau ăn tối, cả ngày dài biết bao nhiêu mệt mỏi, chỉ cần những giây phút như thế này thôi mọi khó khăn đều tan biến hết. Đêm dài rồi cũng sẽ qua đi, một ngày mới sẽ lại bắt đầu. Mỗi một ngày là một trang sách mới, đẹp hay không là ở mỗi con người.
   

<<{HakuKaito}>> Tôi Phải Yêu Anh Thế Nào Đây !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ