Chương 13: File cất giữ bí mật.

28 6 0
                                    

Gần 2 tháng trôi qua, không ai có tin tức về siêu đạo chích Kaito Kid. Tin đồn cậu đã chết trong ngày hôm ấy càng ngày càng lan rộng.
Thanh tra Hakuba sau một thời gian truy lùng không có tung tích của cậu cũng đã bắt đầu nới lỏng phòng bị, không còn gắt gao như trước nữa. Một phần lão cũng tin, cậu không có cách nào trốn thoát mà không hề hấn gì ngày hôm đó. Vết máu trên sàn cũng đủ chứng minh . Không kẻ nào sau khi mất từng ấy máu mà còn sống cả.

Ông ta bắt đầu quay lại với thú vui trêu hoa ghẹo nguyệt, cả ngày quanh quẩn bên các cô hầu rượu. Trong các quán bar, không ai là không biết đến tên của ông ta cả. Ông ta bỏ bê công việc, không màng đến các vụ án mà bản thân đảm nhiệm. Cũng đúng. Căn bản mối đe doạ mà ông ta e sợ bấy lâu nay đã không còn nữa. Không còn ai uy hiếp vị thế của ông ta, cũng không còn ai nhúng mũi vào những chuyện xấu xa mà ông ta làm. Còn gì đáng để ông ta lưu tâm nữa. Không còn gì nữa.

Tối nào cũng vậy, ông ta vẫn thường lui tới phòng của một cô gái. Cô ta giống như người đàn bà của riêng ông ta vậy, được ông ta chăm sóc và bảo an toàn vẹn. Đêm nào cũng thế, ông ta đến và ngủ cùng cô ta, và lúc rời đi, khi nào cũng để lại đó một khoản tiền rất lớn gọi là tiền tiêu vặt cho cô. Số tiền để lại càng ngày càng tăng lên, nhờ thế mà cô ta cũng càng ngày càng xinh đẹp và lộng lẫy.

************************************
Trong khi đó, tại ngoại ô thành phố, ở trong căn biệt thự nằm độc lập với những căn nhà cấp bốn, đó..là nhà của cậu. Căn biệt thự chính là món quà sinh nhật mà bố đã để lại cho cậu, toàn bộ tài sản đều do cậu thừa kế. Thế nhưng tại đây, cậu đã sớm chuẩn bị cho mình mọi thứ để có thể bắt đầu lại kế hoạch trước đó đã từng dang dở.

Tin đồn về người đàn bà của lão thanh tra đã đến tai cậu....
- Kaito: Hừ! Trời giúp mình chắc?! - cậu cười - già rồi còn mất nết như vậy, chết trời cũng không thương.
***********************************

Tối hôm ấy...
Nhân lúc ông ta chưa tới, cậu đã đi trước một bước, lẻn vào phòng của cô gái ấy. Tưởng thế nào, hoá ra cũng chỉ là một cô gái tầm 19 tuổi, nhan sắc cũng khá lắm. Chỉ là....lại hạ thấp giá trị bản thân trở thành đồ chơi của một lão nhà giàu.
- Cô ta: Anh...anh là ai vậy? Sao anh..um~...
Cậu hôn lên miệng cô, một nụ hôn dài. Cả cơ thể cô cứng đờ mặc dù không phải lần đầu tiên cô hôn người khác giới. Thế nhưng lần này thì khác. Trước mắt cô không phải là một lão già mà là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, cả cơ thể toát lên một sự ấm ấp và dịu dàng. Ánh mắt của cậu nuốt trọn lấy cô, không cách nào cưỡng lại được. Cô muốn cậu, muốn có được cậu.
Cậu buông dần đôi môi của cô, lùi lại một bước, khẽ cúi đầu mỉm cười.
- Kaito: Chào tiểu thư.
- Cô ta: Chào anh!
- Kaito: Đừng vội hỏi tôi là ai, hãy trả lời tôi. Cô...là tình nguyện hầu hạ ông ta?
- Cô ta: Sao anh...?
- Kaito: Trả lời tôi.
- Cô ta: không phải. Ai lại muốn làm gái chứ. Hoàn cảnh ép buộc thôi.
- Kaito: Ồ! Vì tiền chăng?
- Cô ta: Phải. Tôi đang rất cần tiền.
- Kaito: Để?
- Cô ta: Chữa bệnh cho mẹ tôi. Mà tại sao tôi phải nói tất cả những thứ này với anh chứ? Anh là ai?
- Kaito: Lạ nhỉ? Hỏi là chuyện của tôi, còn trả lời hay không là chuyện của cô chứ, sao lại trách tôi?
- Cô ta: Anh...
- Kaito: Nếu, nếu bây giờ tôi trả viện phí cho mẹ cô, đổi lại cô phải biến mất khỏi lão ta, cô có chịu không? Haizzz, chắc không đâu, lỗ vốn quá còn g...
- Cô ta: Tôi đồng ý!
Cô trả lời anh, dứt khoát và không chút do dự.
- Kaito: ồ!
- Cô ta: nếu thật sự như vậy, tôi đồng ý - đột nhiên cô lại khóc - ông ta cho tiền tôi nhưng cũng lấy đi của tôi rất nhiều thứ. Tối nào ông ta cũng hành hạ tôi chỉ để thoả mãn thói dâm dục của ông ta. Ông ta không giống một con người. Thật sự không giống con người nữa. Bên dưới của tôi, căn bản không còn vẹn nguyên nữa rồi. Chỉ cần trả được hết viện phí cho mẹ tôi, mọi thứ tôi đều nghe anh, đều nghe anh hết.
- Kaito: Được! Hãy cầm tờ séc này rồi đi khỏi đây ngay trong đêm nay. Tuyệt đối không được để cho ai biết chuyện chúng ta đã gặp nhau. Rõ chưa?
- Cô ta: còn anh?
- Kaito: Cô khỏi phải lo, lo chuyện của mình đi. Chỗ này tối nay tôi sẽ xử lý.
- Cô ta: Vâng. Thật lòng rất cảm ơn- cô bất ngờ hôn lên má cậu. Nhìn cậu bằng con mắt trong trẻo như chưa hề một lần bị vấy bẩn. Cậu biết, hình như cậu vừa mới cứu rỗi một con người.

Cô thu dọn đồ đạc rồi bỏ đi ngay trong đêm. Từ giờ cho tới lúc ông ta tới, còn vỏn vẹn 1 tiếng nữa. Vừa đủ cho cậu chuẩn bị.
Đêm nay, cậu sẽ là cô ta.
**********************************
Giờ đã điểm, tiếng xe oto từ xa bắt đầu vọng lại. Ông ta, cuối cùng cũng tới.
Cộp cộp...
Tiếng gõ cửa vang lên, ông ta bước vào như mọi khi vẫn vậy. Trong hình dáng của cô gái khi nãy, cậu nằm sẵn trên giường đợi ông ta. Vừa nhìn thấy cậu, lão lao tới giống như một con vật bị bỏ đói lâu ngày.
- Kaito: Khoan đã, anh yêu! Đừng vội vàng như vậy? Em chưa có tắm mà~
- Ông ta: Không cần tắm cũng được mà em~
- Kaito: Không~ hôi lắm, chờ em đi tắm, được không cục cưng~
- Ông ta: Nhưng mà...anh muốn~
- Kaito: Muốn cũng phải nhịn! Em có pha nước cho anh đấy, lát nữa mình nhiệt tình anh nhé! Giờ, em đi tắm! Nhé!( Khốn kiếp)
- Ông ta: chà chà! Nay lại chu đáo vậy sao, có nước cơ à?
Ông ta không một chút nghi ngờ mà dốc cạn ly nước cậu pha cho.
30' sau...
Cậu bước ra từ phòng tắm, một thân hình nửa kín nửa hở đập vào mắt ông ta, say đắm đến mê mệt. Bước lại gần phía lão, cậu mỉm cười. Ranh ma và quỷ quyệt.
- Kaito: Anh yêu à, anh...đã cảm thấy gì chưa?
- Ông ta: Anh....thấy hơi mệt nhưng mà không sao, thấy em là hết mệt rồi.
- Kaito: Vậy cơ à!
Lão dùng sức vươn mình dậy đè cậu xuống giường. Thế nhưng ngay khi trên dưới đã rõ ràng, lão cảm thấy choáng váng, cả cơ thể không còn chút sức lực. Tay chân lão bắt đầu run lên. Lão nhìn cậu, ánh mắt đầy những nghi ngờ.
- Kaito: Anh chóng mặt rồi à?
- Ông ta: ( tức giận) cô đã bỏ gì vào trong ly nước....có phải không? Con ả chết tiệt! Tôi....
Cậu rút súng khi vẫn còn nằm dưới lão, chĩa thẳng vào đầu ông ta. Ngồi dậy và đẩy ông ta vào góc tường, cậu nhìn bằng con mắt đầy khinh bỉ.
- Kaito: Mở to con mắt ra mà xem, tôi là ai?
Cậu quay trở lại hình dáng của Kaito Kid. Vừa khi nhìn thấy cậu, một cảm giác ớn lạnh bao vây lấy lão. Chẳng phải 2 tháng trước, lão đã giết cậu rồi hay sao. Trong ánh sáng mờ ảo của căn phòng, lão cũng chẳng còn phân biệt được cậu là người hay ma nữa.
- Ông ta: Sao có thể...
Đoàng..
Cậu nổ súng, lão sợ hãi đến nỗi mặt tái nhợt đi, khuôn miệng cứng đơ không dám nói nửa lời.
- Kaito: Không ngờ có phải không? Tôi đã về rồi đây, về để đem ông đi đấy.
- Ông ta: Xin đừng....xin đừng giết tôi...tôi xin cậu....
- Kaito: Im mồm. Ông đã hại chết bao nhiêu người, ông có biết không?
- Ông ta: nói cho mà biết, cậu mà nổ súng, cảnh sát sẽ không tha cho cậu đâu, lính của tôi sẽ tống cậu vào tù. Sớm muộn gì cậu cũng không thoát được. Nếu bây giờ cậu thả tôi đi, tôi sẽ tha cho cậu, tôi sẽ...
- Kaito: ( khốn nạn)
Đoàng!
Viên đạn ghim thẳng vào tim lão, lão chết mà không một chút hối hận. Đến tận phút cuối cùng, cậu cũng chưa nghe được một lời xin lỗi. Khốn kiếp.

Thù đã được trả, nhưng tâm can cậu vỡ vụn không cách nào lành lặn được. Nhìn quanh căn phòng một hồi lâu, cậu phát hiện ra một chiếc USB kì lạ. Bên trong đó có chứa những file tệp làm ăn với những đối tác quan trọng. Kì lạ ở chỗ, có một file bị ẩn, giống như một bản ghi hình giấu kín. Cậu nhấp chuột và không hiểu sao, cậu khóc. Tuyệt vọng và hối lỗi vô cùng.

<<{HakuKaito}>> Tôi Phải Yêu Anh Thế Nào Đây !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ