Một ngày mới lại đến mang theo hơi thở của đất trời. Có một chút lạnh vì hôm nay dự báo nói rằng tuyết sẽ rơi. Khoác lên một tấm áo dày, cậu nhanh chân rảo bước đến trường.
Đến lớp.
Shinichi đã đến từ rất lâu và an vị bên cạnh chỗ ngồi của cậu. Nhìn thấy anh, cậu không giấu nổi vẻ mặt phấn khích, đắc thắng của chính mình:
- Kaito: Chào đại thám tử Shinichi!
- Shinichi: Cậu không cần phải mỉa tôi như vậy đâu.
- Kaito: Làm gì có!Bắt đầu tiết học như mọi ngày, vẫn là vị giáo viên nhàm chán cùng những bài học đã quá quen thuộc. Anh ngán ngẩm không muốn ôn thêm lần nào nữa. Khẽ đưa mắt nhìn cậu, cậu đã ngủ từ bao giờ rồi. Dừng lại nhìn ngắm cậu thêm một chút. Quả thực vẫn rất đẹp. Lõn tóc dài rơi xuống che đi nửa bên mắt. Một vẻ đẹp thật khiến người ta xao lòng. Anh đưa tay vén nhẹ tóc của cậu, trong lòng đột nhiên trào dâng một cảm xúc khác lạ. Đưa mắt xuống một chút, đôi môi đỏ hồng lọt vào trong ánh mắt của anh, anh muốn chạm vào nó, thật sự rất muốn. Lại gần hơn một chút, gần hơn một chút nữa, thêm một chút nữa, môi đã chạm nhau rồi. Nhịp tim đập liên hồi, càng ngày càng loạn xạ, mặt anh từ lúc nào đã trở nên đỏ ửng. Đây rốt cuộc là thế nào vậy? Phải chăng anh thật sự thích cậu mất rồi.
- Shinichi: ( Xấu hổ quá! Mình vừa mới làm trò gì vậy?)Anh gục đầu xuống bàn che đi gương mặt vẫn còn bốc khói. Trong lòng xuất hiện biết bao nhiêu cảm xúc rối bời. Có một chút vui, một chút hạnh phúc, một chút xấu hổ và một chút ngượng ngùng. Phải làm sao đây? Mọi chuyện đã đi quá xa so với kế hoạch điều tra ban đầu. Anh có nên dừng lại không? Anh rốt cuộc phải làm sao thì mới được đây? Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có những cảm xúc kì lạ như vậy đối với cậu. Quả thực chưa từng nghĩ tới. Nụ cười của cậu cứ thế bám lấy tâm trí anh, không thể nào mà quên đi được. Liệu cậu có chút gì gọi là để ý đến anh không?
Anh nhớ đến lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu là vào một buổi sớm. Hôm ấy, trời cũng khá lạnh như thế này. Cậu bước ra từ cửa hàng tạp hoá, đón ánh mặt trời phía rạng đông. Nụ cười của cậu khi ấy.....đẹp hơn bất cứ thứ gì anh đã từng nhìn thấy. Trong lòng anh, xao xuyến đến bất ngờ. Cậu vẫn luôn ở trong tâm trí anh, trước giờ vẫn vậy. Anh thừa nhận, thời gian qua là anh cố tình tiếp cận cậu, là anh đã cố gắng tìm chứng cứ về cậu, nhưng mọi lo toan mà anh dành cho cậu hoàn toàn là sự thật. Lo cậu bị tổn thương là thật, đau lòng khi thấy vết cắt trên cổ cậu cũng là thật. Kể cả lúc thấy cậu ngất đi ngày hôm ấy, cảm giác lo lắng của anh cũng là thật. Nhưng chỉ vì hai chữ " trách nhiệm" mà anh đã gạt bỏ hết tất cả những tâm tư ấy. Nhiệm vụ của anh, trách nhiệm của anh là phải tìm cho ra chứng cứ để bắt được cậu. Anh bằng mọi giá phủ nhận đi một sự thật rằng: Anh lỡ thích cậu mất rồi. Đây là một tình cảm không nên có, một tình cảm không nên tồn tại. Vậy mà.....
Cứ thế này...anh biết phải làm sao đây?
...........................................................
Về đến nhà, tâm tư, cảm xúc của anh cứ rối bời. Anh không biết phải tiếp tục nhiệm vụ như thế nào. Anh không muốn làm bất cứ điều gì gây tổn hại đến cậu, càng không muốn có kẻ nào làm hại đến cậu. Suy nghĩ một hồi lâu, anh nhấc máy và gọi điện vào một dãy số quen thuộc.
- ......: Bác nghe đây Shinichi-kun!
- Shinichi: Thanh tra, cháu không muốn tiếp tục nhiệm vụ nữa.
- Thanh tra: Đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Sao lại không tiếp tục nữa?
- Shinichi: Chỉ là cháu không muốn thực hiện bất cứ một nhiệm vụ nào liên quan đến Kid nữa. Mong bác thông cảm.
- Thanh tra: Thôi được rồi, không sao cả. Nếu cháu đã nói thế thì thôi vậy. Cảm ơn thời gian qua cháu đã hợp tác, Shinichi-kun.
- Shinichi: Vâng. Xin lỗi bác nhiều.!
BẠN ĐANG ĐỌC
<<{HakuKaito}>> Tôi Phải Yêu Anh Thế Nào Đây !
FanficSE Truyện sẽ rất ngược, ai yếu tim đừng nên đọc.