- Hakuba: Bố!
- Ông ta: Có chuyện gì?
- Hakuba: Bố là người đảm nhận nhiệm vụ lần này phải không?
- Ông ta: Thì sao?
- Hakuba: Rõ ràng bố biết Kaito là người của con cơ mà. Bố định làm gì?
- Ông ta: Mày không cần phải biết. Chính vì là người của mày nên tao mới phải ra tay. Khoan chưa nói đến mày là một thằng con trai lại đi yêu một đứa cùng giống loài với mình. Mày biết nó là ai không? Là Kaito Kid đời 3 đấy. Con trai của Kuroba Toichi. Bố nào con nấy, hết lần này đến lần khác cản đường tao. Loại trừ được thằng bố rồi lại đến lượt thằng con. Nói cho mày biết, cho dù ngày hôm nay mày có nói như thế nào, tao cũng phải diệt trừ được nó!
- Hakuba: Cái gì cơ?Lão tức giận trừng mắt nhìn anh tưởng chừng như muốn ăn tươi nuốt sống. Anh nhìn lão, nỗi ấm ức trào lên tận ánh mắt.
- Hakuba: Con sẽ không để bố đụng vào cậu ấy.
- Ông ta: Vậy mày định làm gì? Mày định làm phản à. Đẻ ra mày đã là cả một thất bại của cuộc đời tao rồi. Sao? Bây giờ còn định làm loạn à? Mày nghĩ mày có được ngày hôm nay là nhờ ai?Anh cúi đầu, nước mắt chực rơi xuống. Anh không ngờ, bố ruột của mình lại có thể thốt ra những lời làm tổn thương anh đến vậy.
- Hakuba: Con chưa từng có ý định chống lại bố...nhưng mà...nếu bố đụng đến cậu ấy...con không để yên đâu!
Nói rồi cậu quay lưng bỏ đi. Lão nhìn theo anh, có lẽ cơn tức giận đã lên tới đỉnh điểm.
Đoàng.
Anh gục xuống ngay trước mặt lão. Lão đã bắn. Một vết thương lớn ở sau lưng. Lão bắn anh là để đảm bảo anh không thể đi đâu làm cản trở kế hoạch của lão.Những ngày sau đó anh bị bắt nhốt vào một căn phòng. Cơn đau từ vết thương hành hạ anh. Anh khóc. Bất lực đến cùng cực. Ngay lúc này đây, khi mà cậu đang cần anh nhất, anh lại chẳng ở bên. Cảm giác tội lỗi bao vây lấy anh. Sau này gặp lại cậu, anh phải đối mặt như thế nào. Bố cậu là do bố anh giết. Anh phải giải thích như thế nào.... Anh rốt cuộc phải làm như thế nào mới được đây???
Vết thương càng ngày càng nặng, nó liên tục rỉ máu. Nhiều lúc anh bị cơn đau dày vò đến ngất lịm đi. Sau khi bị nhốt trong phòng ba ngày, anh được ông ta đem tới bệnh viện trong trạng thái mê man bất tỉnh. Vết thương nặng đã bị nhiễm trùng, ăn sâu vào da thịt. Lão ác lắm. Tàn nhẫn đến vô cùng.
Tất nhiên lúc này, mọi chuyện liên quan đến cậu đều đã kết thúc.
*********************************
Đó là tất cả những gì cậu xem được trong file bị ẩn. Nước mắt cậu không hiểu sao cứ chảy ra hoài, không cách nào ngăn lại được. Nhớ lại ngày mà anh chạy đến tìm cậu trong bệnh viện, trông anh thật sự nhợt nhạt. Vậy mà khi ấy cậu lại không để ý. Cậu gục xuống bàn, khóc nấc lên như một đứa trẻ. Cậu đã giết anh. Đã giết chết anh. Người yêu cậu hơn chính bản thân mình. Cậu nợ anh. Nợ rất nhiều thứ. Nhưng bây giờ không cách nào trả lại nữa rồi.
Nỗi đau giày xéo tâm can cậu. Những kỉ niệm của cả hai không hiểu sao cứ thế ùa về trong tâm trí.....
" Gọi người ta bằng anh đi mà~"
" Hỏi lại lần cuối này, có gọi bằng anh không thì bảo?"
" Lại có hẹn với Shinichi nữa chứ gì?"
" Nếu mày xảy ra chuyện, tao biết làm thế nào đây?"Nước mắt cậu chảy mãi, tiếng nghẹn ứ trong cổ họng càng lúc càng rõ ràng. Cậu khóc không nổi nữa. Lạc lõng bước trong đêm, cậu nhận ra cậu chẳng còn gì nữa.
*******************************
Một ngày sau cái chết của lão thanh tra, cậu đi đến bên dòng sông mà ngày trước cậu và anh vẫn thường lui tới để làm những điều vu vơ khác người. Nơi lưu giữ rất nhiều kí ức đẹp đẽ mà cậu chẳng muốn quên.
Lặng lẽ gieo mình xuống dòng nước, lòng cậu nghĩ đến anh. Khoảnh khắc này đây, bao nhiêu nỗi đau dần tan vào bất tận. Tâm hồn cậu trống rỗng. Lặng mỉm cười chìm sâu vào lòng nước, không một chút oán thán, mong rằng ở thế giới bên kia cậu sẽ lại gặp anh, hạnh phúc và yên bình...
" Từ trước đến nay, mọi thứ mà em nợ xin trả lại cho anh!".
The end.
BẠN ĐANG ĐỌC
<<{HakuKaito}>> Tôi Phải Yêu Anh Thế Nào Đây !
FanfictionSE Truyện sẽ rất ngược, ai yếu tim đừng nên đọc.