Chương 11: Sự thật không cách nào chấp nhận.

44 8 2
                                    

Máu nhỏ giọt theo từng bước chân, cậu gồng cả cơ thể kéo theo vết thương trước bụng vẫn chưa kịp cầm máu, đỡ lấy Shinichi, cố gắng đưa anh đến bệnh viện. Thế nhưng, sức thì sắp cạn, mà đường đến bệnh viện vẫn còn xa xôi lắm.
Bụp!
Shinichi ngã xuống, không thể nào bước tiếp được nữa. Cả cơ thể anh run lên, máu từ vết thương cứ thế ứa ra không cách nào ngưng lại được.

Cố lê đến bên anh, không hiểu sao nước mắt cậu cứ chảy mãi. Vụng về cầm máu cho anh, tay cậu run rẩy.
- Kaito: Làm ơn, xin anh đừng ngủ, Shinichi. Là tôi kéo anh vào mớ rắc rối này. Nên làm ơn....đừng ngủ có được không???
Anh đưa tay chạm vào má cậu, khẽ lau đi giọt nước mắt, đôi môi tái nhợt cố gắng nở nụ cười..
- Shinichi: Tôi...sẽ ổn thôi! Kaito! - đột nhiên anh cũng khóc, anh khóc giữa những nụ cười - Anh yêu em!
Đó là câu cuối cùng anh nói với cậu.
Cậu gào thét trong đau đớn, nỗi tuyệt vọng bóp nghẹt lấy cậu. Cậu không cứu được anh. Một vạn những câu hỏi cứ thế giày xéo tâm can. Tại sao cảnh sát lại nổ súng? Tại sao bọn họ cứ nhất định phải dồn cậu vào cùng cực như vậy. Cậu đã làm gì tổn hại đến họ? Tại sao vậy?
Nước mắt cậu rơi xuống, ngấm trọn vào viên đá tượng trưng cho huyết lệ - Pandora. Viên đá loé lên một màu đỏ rực như màu máu. Muôn vàn những hình ảnh kì lạ hiện lên phơi bày tất cả những bí mật. Cậu không tin vào mắt mình. Đáp án cho cái chết của ba cậu, mục đích của tổ chức áo đen, lí do ngày hôm nay cảnh sát muốn giết cậu, tất cả đều có đủ. Trong con mắt cậu, giờ đây mọi thứ đều vô hồn, ánh mắt của một kẻ đã gom góp đủ những tổn thương. Sâu bên trong trái tim ấy, đã không còn gì nữa. Trống rỗng, không có bất cứ thứ gì. Tâm hồn cậu vỡ vụn, nhặt nhạnh đến mấy giờ đây cũng không chữa lành lại được nữa.

Cậu khóc, rồi lại cười. Cậu cười như một kẻ điên. Tiếng cười vang vọng cả một bầu trời đen tối. Tiếng cười biến mất, cậu gục ngã ngay trên cơ thể đang dần lạnh của Shinichi. Cả hai nằm ở đó, không còn động đậy nữa.
Vừa lúc ấy, ông Jii cũng tới...
**********************************
- Kaito: Ha...!
Cậu giật mình tỉnh dậy với tiếng thở gấp từng đợt.
- Kaito: " Mình...đang ở đâu đây? Shinichi!"
Giơ tay lên, cậu nhìn.
" Haha...là bệnh viện! Haha...Anh ta chết rồi...hahaha...anh ta thật sự chết rồi..hahahahahahahahahaha...!!!"
Đưa Pandora lên trước mặt, nước mắt cậu lại rơi. Chẳng thể ngờ!
Cánh cửa phòng bệnh bỗng bật mạnh. Bóng dáng quen thuộc vội vã chạy lại phía cậu. Chưa kịp tới nơi cậu đã rút súng, nhắm thẳng về phía hắn, là súng thật.
Hắn khựng lại, nhìn vào ánh mắt cậu, ở đó không còn tồn tại tình người nữa. Cảm giác lạnh lẽo ôm lấy hắn. Một linh cảm vang dội bên tai hắn : người đó nhất định sẽ nổ súng.
-....: Kaito, là anh đây! Bình tĩnh lại đi.
- Kaito: Hakuba Saguru. Haha...haha....
- Hakuba: Em nhận ra anh mà, có phải không?
......
Cút!
Dứt khoát và không hề do dự. Chẳng còn chút quen thuộc nào trong lời nói ấy nữa.
- Hakuba: Kai-..
Đoàng!
Viên đạn bay tới sượt qua một bên má của anh, ứa máu.
- Kaito: Tao nói cút! Mày nghe không hiểu à?
- Hakuba: Nhưng mà...cho anh lí do có được không?
- Kaito: Đừng có ở đó giả vờ nữa! Tất cả các người đều giống nhau! Một lũ mọi rợ, đạo đức giả, dã man và tàn nhẫn. Mày bảo cho mày biết lí do? Haha..nghe ngây thơ quá. Mày biết ai giết bố tao không? Bố mày đấy! Bố mày sợ Kuroba Toichi làm lộ thân phận trong tổ chức áo đen của bố mày nên đã giết ông ấy và vờ như đó là một vụ tai nạn. Shinichi chết rồi đấy..
....- Sao cơ?
- Kaito :..... Mày biết là ai đã bố trí và ra lệnh truy sát bọn tao không? Cũng là bố mày đấy! Mày biết người tao muốn giết nhất ngay lúc này là ai không? Là bố mày đấy! Mày- nước mắt cậu rơi xuống, thấm dần vào khoé miệng- tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt tao nữa. CÚT!

Anh cúi đầu, cắn chặt môi đến toé máu, ánh mắt nhoè dần vì dòng nước mặn đắng..
- Hakuba: Anh biết!
Câu nói như xé toạc tâm can cậu, cậu sững sờ trước câu trả lời của anh.
- Kaito: Mày...biết?
- Hakuba: Anh biết!
- Kaito: Mày nói là mày biết? Mày biết hết cơ à? Chuyện bố mày làm, mày biết hết cơ à? Vậy....mày với bố mày...là đồng bọn với nhau à ...hahaha...bất ngờ chưa haha...mày lừa tao à? Sự thật về cái chết của bố tao, của Shinichi mày đều biết!? Vậy mà...tao với mày....từng yêu nhau cơ đấy! Mày thấy...tao có thảm hại không? Mày thấy...tao có đáng thương không? Tao là gì trong mắt của mày? Mày nói xem? Tao là cái gì? Là trò đùa với mày à.

-Hakuba: Anh không có!
-Kaito: Không có? Vậy tại sao mày làm thế với tao?
......
- Kaito: Sao mày lại im lặng? Không còn gì để nói nữa à? Sao mày không thanh minh? Nói với tao rằng mày không biết gì hết, NÓI ĐI!! Tao giết mày đấy!

Trong ánh mắt cậu, đớn đau đến cùng cực. Cậu lên nòng nhắm bắn về phía anh..
- Kaito: Mau nói mày không biết gì hết!
- Hakuba: Anh...thật lòng xin lỗi!
Đoàng!
Viên đạn ghim thẳng vào người đàn ông trước mặt, anh không tránh. Anh chỉ đứng ở đó, nhìn cậu và nở nụ cười. Đằng sau nụ cười ấy, có lẽ anh đã đủ đau đớn rồi.
Anh ngã xuống, ngay trước mắt cậu. Đôi môi ấy vẫn luôn mỉm cười. Anh tình nguyện chết dưới tay cậu. Không than trách hay oán thán bất cứ điều gì.
Bước dần về phía kẻ đang hấp hối, cơ thể càng lúc càng yếu dần, cậu khóc. Cậu đang đau lắm, thật sự đau đớn lắm. Cậu không có cách nào giúp bản thân tha thứ cho anh, càng không có cách nào yêu anh nữa.
- Kaito: Hức...Tôi..hận anh...lắm!
Anh nhìn cậu, bất chợt giọt nước mắt lại rơi xuống, cùng lúc với nụ cười..
- Hakuba: Anh...chỉ mong... những ngày...tháng...sau này...em..vẫn sẽ ..hạnh phúc.. Anh...xin lỗi-

Cậu đã giết anh, giết đi người con trai mà cậu yêu nhất. Cậu không còn gì để mất nữa, cũng không còn ai có thể cứu rỗi cậu được nữa. Trái tim cùng tâm hồn vỡ nát thành từng mảnh. Cậu sẽ đến tìm ông ta- kẻ đã phá tan cuộc đời cậu, lấy mất hạnh phúc của cậu. Sẽ giết chết ông ta.
Bước ra khỏi phòng bệnh, cậu đeo lên khuôn mặt mình một tấm mặt nạ được tạo thành từ những tổn thương. Tươi cười như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Kuroba Kaito từ nay sẽ không còn tồn tại nữa. Hắn chết rồi. Vì sự lương thiện trong chính bản thân hắn.

<<{HakuKaito}>> Tôi Phải Yêu Anh Thế Nào Đây !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ