Chương 17: Chúng ta đều là những kẻ ngốc.

3.3K 248 15
                                    

Donghyuck chờ tới lúc Mark rời khỏi nhà rồi cậu mới dám gục xuống.

Nước mắt trong phút chốc thi nhau như mưa trút xuống.

Trái tim cậu quặn lại, đau đớn như thể bị bóp nghẹt. Từng cơn co thắt kéo đến khiến cơ thể cậu như không thể trụ vững.

Cậu ngã gục xuống sàn, co lại như một đứa trẻ. Thật sự không có gì để bám vào.

Yêu là vậy sao?

Là mang đến đau đớn tột cùng.

Là rõ ràng bản thân đang rất bình thản nhưng chỉ cần một chút tác động nhỏ của người đó cũng có thể khiến ta trở thành kẻ mang đớn đau nhất trên đời.

Là ngày hôm qua mọi thứ vẫn còn rất vui vẻ, nhưng chỉ ngay sau đó, lại như thể biến thành vũng máu. Tan thương và đau đớn.

Mọi sự tra tấn trên đời cũng khó có thể sánh ngang với nó. Donghyuck hiểu rằng nó không có thật. Rằng cậu không hề chịu bất kỳ thương tổn nào như vậy. Nhưng cổ họng lại không thể thở được. Từng tiếng nấc nghẹn ngào cố gắng thoát ra. Cậu như con cá mắc cạn trên bờ chờ đợi cái chết vậy...

.

Mark sau khi rời khỏi nhà Donghyuck thì cũng không thể giữ được bình tĩnh. Anh lái xe thật nhanh nhưng lại không để quay trở về nhà.

Anh cứ chạy, cứ chạy mãi. Giống như bản thân của hiện tại. Ngoài việc tiến về phía trước thì cũng chẳng còn cách nào để quay trở lại nữa.

Anh ghét chính bản thân mình rất nhiều. Ghét cái cách anh hành xử như một thằng khốn để khiến cho người anh yêu phải đau khổ.

Anh ghét việc mình không thành thật. Ghét việc mình cứ cố gắng ôm những chuyện mình không thể vào người chỉ vì sợ người khác phải đau lòng. Ghét việc sống một cách giả tạo như vậy...

Anh yêu Donghyuck, muốn ở cạnh cậu, muốn bảo vệ và chăm sóc cậu nhưng sau tất cả, anh lại lựa chọn làm theo lý trí.

Anh rất muốn nói cho Donghyuck hiểu lý do tại sao. Rất muốn cầu xin cậu chờ anh. Chờ anh đến một ngày nào đó, khi đúng thời điểm hơn, anh sẽ đáp lại tình cảm của cậu. Muốn cậu đừng từ bỏ đoạn tình cảm này, muốn cậu cố chấp và ngu ngốc thêm chút nữa...

Thế nhưng, anh có lẽ đã sai rồi.

Bất kể sự chờ đợi nào đều cũng có thời hạn của nó.

Hơn nữa, anh lại chẳng hề cho cậu tia hi vọng nào. Làm sao mà dám mơ tới chuyện cậu sẽ vì người như anh mà hi sinh tất cả mọi thứ của mình chứ.

Anh đúng là kẻ ngốc mà.

Đúng là quá ngốc...

...

...

Ba năm sau

...









GIỮA EM VÀ CÔ ẤY [Markhyuck]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ