Chương 13: Tiếc nuối

3.2K 252 8
                                    


Donghyuck hối hả rời khỏi nhà của Mark.

Khi gặp mẹ anh đang từ phòng bếp đi ra cậu thậm chí chỉ kịp lấy lý do là có việc đột xuất nên phải về ngay lập tức. Mẹ anh nghe vậy thì không níu chân cậu nữa, bà dặn cậu khi nào rảnh hãy lại đến nhà chơi.

Donghyuck cố nặn ra một nụ cười rồi vui vẻ đồng ý.

Nhưng chỉ vừa đi ra khỏi căn nhà đó, nước mắt cậu liền không kiềm được mà rơi xuống.

Cậu thật sự... Chỉ làm được vậy thôi ư?

"Đừng lo quá. Minhyung nó cũng sẽ sớm bình tĩnh trở lại thôi."

"Hi vọng thằng bé không vì chuyện này mà suy sụp quá. Tôi cũng biết là nó thương Seoyeon đến mức nào mà."

Thanh âm trò truyện của hai người đàn ông từ bên kia đường vọng lại. Donghyuck nhanh chóng mở cửa xe rồi ngồi vào bên trong.

Mọi thứ thật như một mớ hỗn độn. Cậu đáng lý hôm nay không nên đến đây.

Tuyệt vọng gục đầu lên vô lăng, Donghyuck nắm chặt bàn tay. Mặc cho nước mắt thi nhau rơi ướt đẫm cả một mang trên quần tây của cậu.

Giá mà khi trước cậu có thể chết đi cùng với ba mẹ mình thì hay biết mấy...

.

Donghyuck không quay về nhà. Cậu lái xe đến căn hộ của Renjun. Thằng bạn này của cậu hiện tại vẫn đang độc thân nên việc Donghyuck bất ngờ xuất hiện ở trước cửa nhà vào lúc nửa đêm thế này cũng chẳng khiến nó bị ảnh hưởng.

"Mày..." Vừa nhìn thấy vẻ mặt như vừa từ dưới đất chui lên của cậu, nó đã hiểu ngay là có chuyện gì xảy ra. Nhưng trước khi kịp nói bất cứ lời nào để an ủi. Donghyuck đã chồm tới ôm chặt thằng bạn mình.

"Renjun à..." Gọi tên bạn xong thì liền bật khóc.

Renjun không nói gì cả, chỉ đưa tay lên xoa xoa lưng cậu.

Cách an ủi này thật sự quá ấm áp. Khiến người đang vô cùng đau đớn và tuyệt vọng như cậu càng khóc lớn hơn. Thiếu điều muốn gọi bảo vệ tới.

Renjun nhẹ nhàng kéo bạn mình vào nhà. Vừa đi vừa ôm như hai con gấu vậy. Vất vả lắm mới có thể ném tên mít ướt Donghyuck lên giường.

"Mày chưa ăn gì phải không? Tao nấu chút đồ, mày ngoan ngoãn nằm đây đi."

Donghyuck gật đầu mà không nói gì. Lúc này cũng không khóc oà lên nữa. Thế nhưng nước mắt vẫn tự động chảy ra như hai vòi nước tự động vậy. Trông vừa đáng thương vừa buồn cười.

Renjun đã tự lập từ nhỏ nên đối với mấy chuyện nấu ăn này nọ nó cũng khá rành. Hơn nữa Donghyuck cũng không phải người kén chọn, nên nó quyết định rang ít cơm với trứng rồi chiên ít thịt là được. Hơn nữa trong tủ vẫn còn kim chi có thể ăn kèm. Vậy là có một bữa tối cũng rất gì và này nọ rồi.

GIỮA EM VÀ CÔ ẤY [Markhyuck]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ