Chương 11: Mất đi trái tim

3.2K 233 25
                                    


[Bài này hay hú hồn luôn mấy má ơi! 🤧😱]

"Khụ khụ khụ..." Donghyuck có mặt trong bệnh viện vì Jaemin đe doạ sẽ nghỉ chơi với cậu nếu Donghyuck không chịu vào viện khám đàng hoàng rồi mang giấy khám của bác sĩ về cho nó đọc.

Mặc dù Donghyuck biết rõ nó chỉ nói vậy thôi, chứ làm sao đọc ra chữ viết của bác sĩ?

Lúc Donghyuck theo thứ tự đi vào phòng khám, bác sĩ liền ngước lên nhìn cậu.

Người này trong rất trẻ, lại có vẻ ngoài cuốn hút hơn hẵng những bác sĩ khác ở đây nữa.

"Cậu ngồi đi." Anh ta nói, giọng ấm áp đến kỳ lạ.

Donghyuck ngoan ngoãn làm theo, ngồi xuống cái ghế bên cạnh bàn làm việc của anh ta.

"Vì sao cậu đến đây?" Anh ta nhẹ giọng hỏi. Donghyuck chăm chú quan sát khuôn mặt anh ta. Từng đường nét đều rất hoàn mỹ. Nhất là đôi mắt một mí sắc lạnh đó, hoàn toàn không giống với kiểu mắt bồ câu sáng lấp lánh của ai kia. Bất giác cậu lại nổi lên cảm giác muốn cùng người này chơi đùa.

"Ho... Tôi trước từng gặp tai nạn khiến phổi bị tổn thương. Có lẽ là di chứng để lại..."

"Cậu có phải bệnh nhân của thầy Kang không?" Vị bác sĩ trước mặt hỏi.

Donghyuck thoáng chút ngạc nhiên nhưng sau đó liền cười.

"Đúng." Cậu nhướn mày.

"Vậy tôi hiểu được cậu đang bị gì rồi." Anh ta nói, quay lại ghi ghi lên giấy khám bệnh của cậu một loạt thứ sau đó lại trả cho cậu. "Cậu cứ mang nó đến phòng ở cuối hành lang nhận thuốc. Chú ý đừng uống rượu và ăn đồ dầu mỡ hay cay nóng nữa. Hiện tại tuy phổi của cậu vẫn ổn nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ có nguy cơ bị viêm đấy."

Donghyuck mỉm cười nhận lấy giấy khám bệnh.

"Cám ơn bác sĩ. Tôi có thể xin số điện thoại của anh được không?"

"Hả?" Vị bác sĩ trẻ trợn mắt nhìn cậu. Có vẻ đây là lần đầu anh ta bị bệnh nhân của mình tán tỉnh như vậy. "Sao cậu biết tôi..."

Donghyuck vẫn giữ nụ cười quyến rũ trên môi.

"Chúng ta giống nhau mà." Cậu nháy mắt, sau đó đưa điện thoại của mình ra trước mặt anh ta.

Kim Doyoung có chút lưỡng lự nhưng sau đó cũng chịu nhận lấy điện thoại của cậu, bấm nhanh số mình vào trong.

"Hẹn gặp anh sau nhé! Bác sĩ Kim." Donghyuck lại nháy mắt lần nữa sau đó cầm lại điện thoại và giấy khám của mình đi ra ngoài.

Bỏ lại Kim Doyoung ở trong phòng bệnh mặt đỏ tía tai không biết phải làm sao trước màn tán tỉnh này của cậu.

.

Donghyuck vừa rời khỏi phòng khám mặt liền quay về trạng thái không cảm xúc. Cậu mở điện thoại ra, vào danh bạ rồi lưu cái số kia lại với cái tên: Bác sĩ Kim.

GIỮA EM VÀ CÔ ẤY [Markhyuck]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ