Chương 14: Quá muộn

3.1K 260 1
                                    

Vào ngày giỗ bốn chín ngày của Seoyoung, Minhyung cùng ba mẹ đến viếng mộ cô.

Thời tiết hôm đó cũng rất đẹp, nắng ấm và gió mát.

Tâm trạng anh cũng khá hơn một chút nhưng có lẽ đó chỉ là sự ảo tưởng của chính anh.

Hoặc có khi, vì đã chẳng còn gì để mà tệ hơn nữa.

Khi mẹ âu yếm nhìn anh, đặt tay mình lên vai đứa con trai duy nhất của bà, ánh mắt anh dường như không hề dao động. Luôn luôn, đặt lên tấm hình trên bia mộ kia mà thôi.

Anh không biết. Mình rồi đây sẽ như thế nào.

Anh cũng không rõ tại sao mình lại phải như vậy?

Là vì một phần ký ức tươi đẹp kia ư?

Hay vì anh đã điên loạn đến mức tự cho mình là một kẻ có trách nhiệm.

Lời hứa với một người đã khuất. Chết rồi liệu ai sẽ làm chứng đây?

"Minhyung. Đừng buồn nữa con. Rồi sau này chúng ta sẽ lại được đoàn tụ thôi."

Mẹ anh nói, kéo tay anh rời đi, mặc cho cả cơ thể người con trai ấy đều đã cứng đờ.

Anh biết mình đang bất ổn, nhưng rốt cuộc phải làm sao để thoát khỏi nó thì anh không biết...


.





.






.

Dạo này Mark uống rượu nhiều hơn. À không, phải nói là anh đã nghiện nó mất rồi. Cả thuốc lá nữa.

Nếu như không phải vì hút cần là phạm pháp anh nhất định cũng đã thử rồi.

Người ta nói, anh vì mất đi người con gái mình yêu mà trở nên sa sút, nhưng chỉ mình anh biết. Rốt cuộc là tại sao mình lại như vậy.

Chính là vì cậu. Người con trai có nụ cười toả nắng mà anh cả đời cũng không chạm vào được.

Cậu thật sự rất đẹp.

Mỗi một cái chớp mắt, nhếch miệng, dẩu môi... Mỗi một hành động vô thức (hay có chủ đích) của cậu đều đáng yêu đến mức khiến anh ngày đêm mộng tưởng.

Mong muốn được chạm vào và bắt giữ nó cho một mình anh.

Nhưng... Lee Donghyuck không xuất hiện nữa.

Từ cái ngày cậu đến nhà tìm anh để nối lại quan hệ, anh cũng không còn lần nào có cơ hội trông thấy cậu nữa.

Giống như là biến mất. Bốc hơi khỏi mặt đất vậy.

Ngay cả một tin tức nhỏ từ nhóm bạn của hai người cũng chẳng ai nhắc về cậu nữa.

Mà cũng có lẽ họ đều biết chuyện anh lại lần nữa từ chối cậu rồi nên mới không nhắc đến. Anh biết họ trách anh, thế nhưng anh lại chẳng thể thay đổi được gì cả.

Vì sự hèn nhát của bản thân mà anh vẫn tự cho là đúng.

"Minhyung à, con lại uống rượu sao? Cơ thể con sao mà chịu nổi..."

"Mẹ cứ mặc con đi ạ. Giờ đây ngoài uống rượu ra con thật sự cũng chẳng còn cách nào để mà quên đi em ấy nữa." Anh cười nói, không phải là nụ cười vui vẻ gì, mà là nụ cười tự giễu. Anh chỉ đang cảm thấy bất lực với chính mình thôi...

"Minhyung, mẹ không nghĩ là con lại yêu Seoyoung nhiều đến vậy." Mẹ anh buồn bã nói. Nhưng bà lầm rồi. Con trai bà từ trước đến giờ...

"Seoyoung?" Mark lại cười lần nữa. "Ngay cả mẹ cũng nghĩ vậy đúng không? Ngay cả mẹ cũng cho rằng... Người con nên yêu và đối xử tốt phải là cô ấy..."

Nói đến đây tự dưng anh lại không thể tiếp tục cười được nữa.

Nụ cười trên mặt dần méo mó. Khiến anh thật sự trông giống một thằng hề ngu si và ngốc nghếch.

Anh đưa tay vò đầu mình. Cố gắng kiềm lại cơn giận trong lòng mà bấy lâu nay vẫn luôn kiềm nén.

Mẹ lo lắng tiến tới an ủi anh.

Nhưng bà dù có cố thế nào, cũng không tài nào hiểu nổi rốt cuộc là tại sao Mark lại trở nên như vậy.

.


.


.


Mùa đông qua đi. Và một năm mới lại tới.

Cuộc sống của mỗi người thì vẫn vậy. Luôn luôn tất bật trong nỗi lo cơm áo gạo tiền đến mức quên đi bản thân mình cũng cần được chăm sóc.

Mark vừa nhận tiền lương. Định bụng ghé qua cửa hàng mua cho ba mẹ mỗi người một bộ quần áo mới nhưng lúc anh đi ngang một cửa hàng bán mỹ phẩm lại nhìn thấy cảnh người ta đem poster của Donghyuck ném ra ngoài.

Trái tim anh hẫng đi một nhịp và sau đó thì một cơn giận cùng cảm giác chua xót trào dâng trong lồng ngực.

Anh vội vã chạy tới chỗ thùng rác, nơi mà nữ nhân viên chỉ vừa rời đi rồi cúi xuống nhặt hết tất cả những tấm poster ấy lên.

Trong tấm poster. Hình ảnh cậu vui vẻ nở nụ cười cùng ánh mắt như thể muốn đem cả thế giới bắt nhốt lại khiến anh không khỏi đau đớn.

Là Donghyuck của anh, Donghyuck mà anh luôn yêu thương, tại sao họ lại có thể đối xử với cậu như vậy?

Mark quay đầu nhìn về phía tiệm mỹ phẩm kia. Bên trong những nhân viên chăm chỉ vẫn đang tận lực làm việc, bởi lẽ họ cũng giống như anh, làm một con rối bị đồng tiền thao túng.

Nhưng dù là vậy, anh vẫn không thể nào tha thứ cho người khác làm tổn thương đến cậu.

Vì vậy anh cầm chặt tất cả poster trong tay. Đi về phía tiệm mỹ phẩm và đạp mạnh cửa xông vào.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh và như một người điên.

Mark bắt đầu chửi mắng mọi thứ một cách thậm tệ.

Đến mức mà, anh dường như cũng chẳng nhớ thực sự mình đã nói những gì.

.

Mẹ anh hốt hoảng chạy đến đồn cảnh sát khi nhận được tin con trai bà bị bắt đi vì tội gây rối và có hành vi bạo lực nơi công cộng.

Bà giúp anh nộp phạt, đưa Mark về nhà trong khi trong tay anh vẫn ôm chặt những tấm poster có hình Lee Donghyuck.

Mãi đến lúc đó, người mẹ đáng thương ấy mới chợt nhận ra một điều.

Hoá ra suốt bao năm. Bà những tưởng con trai mình thủy chung, si tình vì một đứa con gái nay bỗng nhiên lại thay đổi, quay ngoắt một trăm tám mươi độ thành một cậu con trai.

Mà người đó, lại không ai khác chính là đứa trẻ nhà hàng xóm mà bà vẫn luôn yêu quý, xem nó như người thân trong nhà...

Chỉ tiếc, khi bà nhận ra mọi chuyện thì đã quá muộn mà thôi...

GIỮA EM VÀ CÔ ẤY [Markhyuck]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ