Chương 18: Sốt

3.3K 263 13
                                    

[Tối nay anh tới đi.]

"Được không?"

[Anh cứ tới đi. Em không nói với cậu ấy là mời anh đâu.]

"Lỡ như làm em ấy giận thì sao? Anh không muốn đến cả em cũng không thể nói cho anh tình hình của em ấy nữa."

[Lo gì. Bọn em thân nhau hơn anh tưởng đó.]

"Ừ. Vậy... Cám ơn em."

[Mark Lee.]

"Hử?"

[Mấy năm qua... Anh tại sao lúc nào cũng từ chối cậu ấy vậy? Em không hiểu nổi luôn đấy, mọi chuyện... Đâu có cần thiết phải như thế?]

"Tình cảm là thứ rất khó nói. Vào lúc đó... Anh chỉ là, không còn cách nào khác nữa."

[Hừ. Vậy từ giờ thì sao? Em không muốn bạn em phải buồn thêm lần nào nữa đâu.]

"Anh cũng vậy." Mark mỉm cười, anh quay lại nhìn mình trong gương. Hình ảnh phản chiếu bên trong khiến anh có chút đắc ý. Vẫn luôn ưa nhìn như vậy. Liệu rằng, khi gặp lại lần nữa. Anh có thể khiến tim em rung động lần nữa không?

...

Donghyuck uể oải ngồi dậy. Cậu giơ tay kiểm tra thời gian trên đồng hồ. Chỉ còn vài phút nữa là đến giờ bữa tiệc kỷ niệm ngày cưới của Jaemin và Jeno sẽ diễn ra. Vẫn như mọi năm, Donghyuck đến trễ, cậu không mua quà mà chỉ chuyển một số tiền vào tài khoản cho bạn mình.

Cậu không thích việc đến tiệc nhà Jaemin lắm. Bởi vì lúc đó sẽ gặp lại khá nhiều người khiến cậu nhớ lại những chuyện hồi nhỏ.

Tuy nhiên, bởi vì Jaemin rất tinh ý. Donghyuck hoàn toàn có thể lẻn vào một góc đó rồi tự gậm nhấm tâm sự của mình mà không lo bị ai làm phiền.

"Mày vẫn như vậy nhỉ? Suốt ngày cao su."

Donghyuck không đáp lại mà chỉ cười khan.

"Mau vào đi. Tụi Renjun đang chờ đó." Jaemin nói, kéo cậu vào trong rồi sau đó bỏ đi để lo cho những vị khách khác.

Bữa tiệc kỷ niệm này không giống những tiệc kỷ niệm khác. Nó mang hơi hướng party hơn là tiệc kỷ niệm. Đèn đóm trong nhà đều tắt hết thay vào đó là ánh sáng mờ ảo từ mấy cái đèn màu vàng nhìn đã muốn ốm. Nhạc nhẽo thì chán phèo nhưng được cái cũng giúp che lấp được nhạt nhẽo của đám người chỉ biết tán dóc mấy chuyện vặt vãnh. Mấy người năng động hơn thì kéo nhau ra giữa phòng khách nhảy nhót. Rượu và bánh kẹo được bày biện khắp chung quanh. Chỉ cần vươn tay ra là có đồ ăn vào miệng liền. Donghyuck cũng chả biết Jaemin tốn bao nhiêu vào đống đồ ăn thức uống này nữa.

Làm lơ lời chào của mấy người bạn không quá thân thiết, Donghyuck tiến thẳng vào góc bếp, nơi có Renjun và lũ nhóc hồi trước cậu chơi thân.

"Úi cái mặt mâm của nó tới rồi kìa!" Là Renjun nhìn thấy cậu đầu tiên sau đó cả đám mới quay lại.

Donghyuck mỉm cười, đi tới ôm lấy từng người trong bọn họ.

"Sao? Nãy ăn gì chưa?" Nó hỏi cậu. Donghyuck liền lắc đầu. Thế là Renjun lấy cho cậu một cái đùi gà. Cậu nhận lấy rồi ăn nó.

GIỮA EM VÀ CÔ ẤY [Markhyuck]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ