Donghyuck dừng xe trước một căn nhà ngói đỏ bên trong một con đường nhỏ. Đây là nơi mà nhiều năm trước cậu từng sống nhưng sau tai nạn đã bán nhà rồi chuyển đi.
Cậu dừng xe ở bên đường. Mang theo giỏ quà của mình rồi chậm rãi tiến về phía căn nhà đó.
Ở phía đối diện, là nhà của Seoyeon. Bởi vì vừa có người mất nên không khí vô cùng ảm đạm. Donghyuck không muốn nhìn thêm nữa, cậu vội vã quay mặt đi rồi nhanh chóng bấm chuông cửa.
Thoạt đầu, không có động tĩnh gì. Donghyuck cũng chẳng biết mình đến có đúng lúc không nữa. Nhưng sau đó, sự kiên nhẫn của cậu đã có kết quả khi mà người phụ nữ với khuôn mặt phúc hậu vẫn luôn như trong trí nhớ của cậu xuất hiện.
Bà ấy là mẹ của Mark.
Donghyuck mỉm cười, siết chặt túi quà trong tay.
Khi cánh cổng sắt nặng nề được mở ra, cậu liền nhẹ giọng nói.
"Chào dì, dì còn nhớ con không ạ?"
Mẹ của anh nheo mắt một lúc để quan sát cậu. Nhưng ngay sau đó bà đã vội vã reo lên.
"Lee Donghyuck?" Bà ngạc nhiên đưa tay bụm miệng lại. Như thể sự xuất hiện của cậu là một điều hết sức phi thường. Rồi bà tiến tới ôm chầm lấy cậu. "Đúng là con rồi... Dì nhớ con quá!"
Bà nói, chân thành và âu yếm. Giống như người mẹ lâu ngày gặp lại đứa con của mình vậy.
Donghyuck cũng hạnh phúc ôm lấy bà. Hơi ấm và sự quan tâm này, đã rất lâu rồi cậu không còn được cảm nhận.
Thật sự rất nhung nhớ...
"Mấy năm qua con đã ở đâu vậy? Dì thật sự rất lo cho con." Bà buông cậu ra rồi rưng rưng nước mắt nói.
Thật ra, trước đây mối quan hệ của hai gia đình rất tốt. Bà cũng rất vui khi Donghyuck trở thành bạn của Mark. Chỉ là sau khi Donghyuck quyết định bán nhà, giữa bọn họ cũng không còn liên lạc nữa.
Bà còn tưởng cả đời này sẽ không còn được gặp cậu.
"Con sống ở trung tâm thành phố, điều kiện cũng rất tốt. Cám ơn dì đã quan tâm."
"Đừng có khách sáo như vậy." Người phụ nữ nói giọng trách móc rồi sau đó nhanh chóng kéo cậu vào nhà. "Thôi mau vào trong đi, bên ngoài lạnh lắm."
Donghyuck vui vẻ theo chân người phụ nữ vào nhà. Cậu đưa mắt quan sát xung quanh. Vẫn là khung cảnh quen thuộc như năm năm trước. Mọi thứ dường như chẳng có gì thay đổi, ngoại trừ con người.
Giờ đây cậu cũng chẳng còn là cậu nhóc nghịch ngợm và ương bướng năm nào.
"Con có mua một ít quà cho dì và chú ạ." Cậu nói, đặt túi quà của mình lên bàn.
"Con tới chơi là được rồi. Còn bày vẽ mua quà làm gì." Bà mỉm cười ấm áp nhìn cậu.
"Cũng không có gì đâu ạ. Dù sao con nghĩ mình cũng không thể đến tay không." Cậu nói. "Giờ này chú vẫn ở công ty ạ?"
"Không." Mẹ anh khẽ lắc đầu. "Chú con đang ở bên nhà Seoyeon. Con cũng biết chuyện rồi mà phải không?"
Có vẻ nhìn thấy cách ăn mặc của cậu nên mẹ anh đã đoán ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
GIỮA EM VÀ CÔ ẤY [Markhyuck]
FanficThể loại: Fanfic Nhân vật: Mark Lee x Lee Donghyuck Tình trạng: Đã hoàn thành. Ngược ngược và ngược, nhưng, nó HE nhé!