"Khụ khụ..."
Người trước mặt nhíu một bên mày nhìn chằm chằm vào cậu.
"Đừng có mà nhìn em như vậy." Cậu nói, vì khẩu trang đã che hết hơn nửa khuôn mặt nên đối phương chỉ có thể đoán biểu cảm của cậu thông qua trên đôi mắt bồ câu xinh đẹp.
"Em nói xem, có ai mà sau khi chia tay rồi lại nhắn hẹn bạn trai cũ ra ngoài ăn tối không hả?" Người trước mặt làm mặt khó hiểu nhưng Donghyuck hiểu anh chỉ là đang đùa cậu. "Hơn nữa, em lại tắm khuya nữa phải không? Sức khoẻ đã không tốt thì đừng có mà..."
"Anh đừng cằn nhằn nữa. Vào vấn đề chính giùm em được không?" Cậu ngại nghe Johnny cằn nhằn nên liền chặn miệng anh.
Người đàn ông cao lớn trước mặt liền mỉm cười ấm áp.
"Bé cưng! Em nói chuyện hay nhỉ? Người hẹn anh ra ngoài nói chuyện là em cơ mà." Anh vừa nói vừa đưa tay nhéo má cậu.
Donghyuck không đẩy tay anh ra.
"Ý em là anh nghiêm túc đi để em còn nói chuyện." Cậu nói.
"À..." Johnny làm bộ như đã hiểu, anh thu tay về, ngồi thẳng lưng lại. "Đã sẵn sàng rồi đây. Em có gì cứ nói đi."
Donghyuck mỉm cười trước trò đùa của anh.
"Chuyện là, trung tâm bảo trợ của bọn em gặp chút khó khăn. Bọn em không đủ chi phí để tiếp nhận thêm vật nuôi bị bỏ rơi nữa. Vì vậy em muốn anh giúp em một chút, anh có thể giúp quảng bá trung tâm trên trang anh được không? Em muốn tìm nhà tài trợ." Cậu không chút ngại ngần nói.
Sự thấu hiểu lẫn nhau giữa cả hai trong gần ba năm hẹn hò khiến cậu chẳng có gì để mà kiên kỵ cả. Anh cũng từng nói, mặc dù là cậu chia tay anh, nhưng anh sẽ không bao giờ vì chuyện đó mà từ chối sự nhờ vả của cậu. Hơn nữa, Johnny cũng là người yêu thương động vật nên anh sẽ không từ chối lời đề nghị này của cậu đâu.
"Được thôi. Em có ý tưởng gì chưa?" Anh chống cằm, dáng vẻ si mê chăm chú nhìn cậu.
"Em tính để anh thực hiện một bộ ảnh cho mấy bé cún và bé mèo trong trung tâm." Cậu nói. "Anh thấy sao?"
"Nghe có vẻ ổn đấy." Johnny nói, nhưng anh cũng không định chấp nhận một cách đơn giản như vậy. "Cơ mà, em tình yêu cầu anh mà không kèm theo bất kỳ điều kiện gì sao?"
Cậu đưa mắt lên nhìn anh.
"Vậy ý anh là?"
Johnny mỉm cười. Ánh mắt chăm chú vào con ngươi đen láy của cậu. Anh vẫn luôn nói, điểm thu hút nhất của Donghyuck chính là đôi mắt biết nói này. Mỗi khi anh nhìn vào, dường như bị cuốn vào đó mà quên mất không gian và thời gian. Chỉ tiếc, câu chuyện mà nó muốn kể, lại chẳng có anh trong đó...
"Em làm người mẫu cho bộ ảnh sắp tới trong triễn lãm của anh."
"Chủ đề?"
"Your eyes."
.
Donghyuck quay trở về nhà sau khi bàn xong chuyện với Johnny.
Cậu bật điện trong phòng lên, cởi áo khoác mắc lên móc rồi đi tới giường mệt mỏi nằm gục xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
GIỮA EM VÀ CÔ ẤY [Markhyuck]
FanfictionThể loại: Fanfic Nhân vật: Mark Lee x Lee Donghyuck Tình trạng: Đã hoàn thành. Ngược ngược và ngược, nhưng, nó HE nhé!