Chương 15: Thứ tình cảm này...

3.4K 283 32
                                    

Donghyuck nằm dài trên giường nghịch điện thoại.

Từ lúc nghỉ việc đến này cậu vẫn chưa có hứng thú để bắt đầu làm việc trở lại.

Lâu lâu, nếu thèm hát quá thì cậu lại tự mình đến quán Karaoke một mình.

Trong đầu cậu ngoài suy nghĩ sao cho bản thân thấy thoải mái ra cũng chẳng còn bất cứ vướng bận gì nữa.

Bạn bè quan tâm, an ủi cậu nhưng Donghyuck cũng chỉ nghe tai này lọt tai kia. Cậu thật sự cũng chẳng nghĩ mình cần phải thay đổi gì.

Mãi đến khi nhận được cuộc gọi từ một số lạ mà cậu chưa từng thấy qua trước đây cậu mới sực tỉnh mộng.

"Số này của ai vậy ạ?" Cậu hỏi, cũng chẳng hi vọng là người mình quen. Bởi vì đa số người cậu quen cậu đều trao đổi phương thức liên lạc mà.

[Donghyuck, là dì.]

Giọng của mẹ anh vang lên và Donghyuck ngay lập tức ngồi bật dậy.

Tim đập bình bịch một cách hồi hộp.

"Dạ! Dì gọi con có gì không ạ?" Cậu hỏi, không cần biết là mẹ anh có số cậu từ đâu, nhưng để bà phải chủ động gọi tới thế này nhất định là có chuyện rất quan trọng.

[Cũng không có gì. Chỉ là từ hôm con tới thăm nhà, cũng đã qua mấy tháng rồi mà sao không thấy con quay lại gì cả. Chẳng phải đã nói thường xuyên đến chơi rồi sao?] Mẹ anh vui vẻ hỏi.

Donghyuck dường như có thể hình dung được cả vẻ mặt hiền dịu của bà lúc này. Lồng ngực bất giác trở nên ấm áp.

Cảm giác giống như được chính mẹ mình gọi tới vậy.

"Con xin lỗi, tại con cũng không biết lấy lý do gì để tới nhà mình nên..."

[Sao lại nói chuyện khách sáo nữa rồi. Với dì, con cũng giống như con ruột mà. Lúc nào muốn thì cứ tới. Trừ phi, là tự con không muốn tới."

Donghyuck ngượng nghịu gãi đầu. Cậu cười một cách không tự chủ dù cho chẳng có gì đáng để vậy cả.

Nhưng mà...

"Đâu ạ. Con thật sự muốn tới thăm nhà mình lắm."

[Vậy thì tối nay con tới đi. Dì sẽ nấu thêm mấy món con thích. Con chắc cũng lâu rồi không có bữa cơm nào hoàn chỉnh phải không?]

"Vâng ạ. Nhưng mà..."

[Không được từ chối đâu. Dì đã báo cho chú con rồi đấy. Nếu con không tới nhất định chú sẽ nghĩ là dì là kẻ nói dối.]

"Con..."

"Vậy đi nha, tối nay cả nhà dì đợi con. Lúc tới cũng đừng mua quà làm gì, dì chỉ cần nhìn thấy con khoẻ mạnh là dì vui rồi."

"... Dạ."

[Ừm. Thôi dì cúp máy đây. Con ra ngoài lát nữa nhớ mặc ấm một chút.]

"Vâng ạ..."

Tút!

Mẹ anh tắt máy trước.

Donghyuck sau khi nghe được thanh âm đó vang lên thì cả người cũng như con rối bị cắt đứt dây, ngã gục xuống giường.

GIỮA EM VÀ CÔ ẤY [Markhyuck]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ