Chương 2: Không thể hát

3.3K 304 2
                                    

"1, 2, 3. Đổi dáng nào. Đúng rồi. Rất đẹp!"

Nữ nhiếp ảnh gia mỉm cười rồi bật ngón cái với Donghyuck khi buổi chụp hình kết thúc.

"Phong thái của em ngày càng tốt đấy." Chị ấy nói, vỗ lên vai cậu một cách thân mật rồi quay lại làm việc với trợ lý của mình.

"Em cám ơn ạ." Donghyuck vỗ tay cúi gập người để tỏ cảm tạ mấy người trong ekip. Sau đó cậu quay về hướng cameraman của mình, mỉm cười thật ấm áp.

"Buổi làm việc của mình xong rồi mọi người ơi!" Cậu nói với máy quay. Nhưng thật ra là đang nói với fan của mình. Sau này nếu video được đăng lên họ nhất định sẽ rất phấn khích cho coi.

Donghyuck đi về phía Woo Seok, người mà sau này cũng sẽ trở thành youtuber như cậu.

"Chúng ta có một vị khách đặc biệt ngày hôm nay. Đó là ai nào?" Cậu vừa nói với máy quay vừa quay sang nhìn người đẹp trai trước mặt. "Em chào mọi người đi."

Donghyuck yêu cầu và ngay lập tức người kia làm theo.

"Xin chào mọi người, mình là Kim Woo Seok, người mới của công ty UR." Woo Seok vừa nói vừa vẫy vẫy tay với máy quay.

"Mọi người ơi! Woo Seok rất là đẹp trai phải không? Cậu ấy chỉ mới mười tám tuổi thôi nhưng mà cao tới mét tám lận á."

Woo Seok nghe vậy liền cười bẽn lẽn.

"Sau này mọi người hãy ủng hộ em ấy thật nhiều nha. Bởi vì mình cảm thấy Woo Seok là người rất đáng yêu đó." Donghyuck lại quay mặt về phía máy quay nói. Ngữ điệu có chút khoa trương nhưng mà, đây là công việc của một youtuber mà.

Sau khi giới thiệu Woo Seok với các fan của mình xong. Donghyuck liền mời cậu ta đi ăn.

Vì là tiền bối nên cậu không hề tiếc tiền mà dẫn Woo Seok đến nhà hàng sang trọng gần đó. Một nơi mà ngay cả chính cậu cũng hiếm khi lui tới bởi vì giá tiền đắt đỏ của các món ăn. Thế nhưng bởi vì cậu cảm thấy rất mến cậu nhóc mới vào công ty này nên hôm nay đặc cách một bữa, dẫn cậu ta đi ăn chỗ sang trọng. Sau này ra sao không biết, nhưng Donghyuck mong Woo Seok sẽ không giống những người khác. Càng nổi tiếng sẽ càng trở nên xa cách và kiêu kỳ. Giống như những người vào công ty cùng thời điểm với cậu, tất cả bọn họ giờ đều rất hiếm khi trả lời tin nhắn của Donghyuck. Lúc gặp mặt thậm chí còn không muốn chào nhau.

Nhưng cũng không trách được. Ai bảo cậu đắc tội với giám đốc làm gì chứ.

.

Những tấm hình Donghyuck chụp nhanh chóng được đăng lên báo và ngay sau đó, đám bạn thân đã gọi điện cho cậu.

[Ê, mặt mày nhìn ngu vãi chưởng luôn á. Vậy mà cũng được làm người đại diện cho hãng mỹ phẩm hả] Renjun nói.

[Tao đã mua mười mấy quyển tạp chí rồi đem tặng cho mấy bà chị trong công ty á. Bảo họ là người trong ảnh là bạn tao, xong... Mày biết họ nói gì không?"

"..."

[Họ nói là mày nên mời tao chụp cùng. Há há há...] Jeno cười phá lên.

"..."

[Ảnh mày chụp ngày càng thần thái nha. Tao muốn có poster mấy tấm này ghê. Gửi về cho cháu gái tao. Nó là fan bự của mày luôn.]

"Thôi đi ba. Ai mà chả biết cháu gái mày mê NCT."

[Nhưng nó cũng thích mày mà. Cái video mày cover bài No longer của NCT 127 á. Nó bảo là cày đi cày lại hết mấy ngàn lần đấy.]

"Xạo sự." Donghyuck miệng thì nói vậy nhưng trên môi bất giác đã nở nụ cười.

[Donghyuck à. Chuyện lần trước...]

"Tao biết rồi. Mày lo cho tao làm gì chứ. Cố gắng mà làm việc rồi nhanh chóng làm đám cưới với Jeno đi. Tao hóng đi ăn cưới tụi mày lắm rồi đây nè."

[Ừ. Vậy cuối tuần lại tới nhà tao nha. Chỉ bốn đứa tụi mình thôi.]

"Ừ."

[Tao nhớ mày.]

"Mới gặp hồi sáng ba ơi."

[Kệ chứ. I love You.]

"Oẹ... Thôi cúp máy đây."

[Ừ.]

Tút.

Sau khi nói chuyện với bạn xong, tâm trạng của Donghyuck cũng trở nên tốt hơn rất nhiều. Cậu say sưa hát rồi sau đó nhanh chóng đi tắm. Chuẩn bị cho buổi chiều quay video về make up.

.

"Chào mọi người, lại là một video về make up của mình đây. Hôm nay thì theo như yêu cầu của rất nhiều bạn yêu cầu mình trên IG. Mình sẽ làm make up về hoá trang nha. Các bạn có đoán ra được gì không nè? Đúng rồi, chính là hoá trang thành con gái đó. Tèn ten!" Donghyuck nhìn vào máy quay và nói cười vui vẻ. Trên bàn trang điểm trước mặt cậu có rất nhiều mỹ phẩm của hãng mỹ phẩm mà Donghyuck đang làm đại diện. Tất nhiên là mấy cái này là cậu được tài trợ rồi nhưng lại không thể nói rằng mình được tài trợ vì luật ở Hàn không cho phép đâu nha. "Mình trước giờ chưa từng thử qua trang điểm kiểu này, nên nếu có gì sai sót thì mong mọi người bỏ qua nha. Bây giờ thì, bắt đầu thôi nào!"

Donghyuck bắt đầu vén tóc lên, cậu ban đầu có chút lo lắng khi để lộ vết sẹo trên trán của mình. Nhưng sau video đầu tiên về việc để lộ vết sẹo ấy, fan chẳng những không chê trách mà còn tỏ ra lo lắng, hỏi han cậu đủ điều về việc tại sao lại có thứ xấu xí ấy trên mặt. Donghyuck thật sự cảm thấy rất cảm kích vì tình cảm của mọi người giành cho mình, và từ đó cậu cũng đã tự tin. Tuy nhiên, đôi lúc nhìn vào vết sẹo ấy cậu vẫn không tài nào chấp nhận được. Những ký ức kinh khủng về vụ tai nạn vẫn khiến cậu day dứt không yên.

"Đã xong rồi! Ôi, nhìn mình cũng không đến nổi tệ nhỉ?" Cậu vừa nói vừa nhìn vào hình ảnh của mình trong camera. Không giống cậu lắm nhưng lại cũng rất quen thuộc. "Nếu mà tớ có là con gái thì nhất định cũng xinh phải không?" Cậu đùa sau đó đưa tay che miệng rồi cười.

"Khụ khụ khụ..." Cổ họng cậu lại lần nữa đau rát. Dạo gần đây mỗi khi nói nhiều cậu lại cảm thấy như vậy. Tuy đã uống thuốc bác sĩ cho một cách đều đặn nhưng xem ra bệnh tình vẫn chẳng có dấu hiệu thuyên giảm chút nào.

"Chết tiệt!" Cậu lẩm bẩm. "Chắc phải edit đoạn này thôi."

Sau khi điều chỉnh lại được giọng nói, cậu lại bắt đầu tươi cười với camera.

"Mọi người có thích video lần này của mình không? Nếu thích, hãy chia sẻ, nhấn like và theo dõi kênh của mình nha. Còn bây giờ thì. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo nha! Bye bye!"

Tút.

Donghyuck nhấn tắt camera sau đó lại cúi đầu ho một chập.

Lồng ngực cậu đau buốt nhưng cũng chẳng thể tồi tệ hơn vì dù sao cậu cũng đã uống thuốc.

Nếu như không thể trị được, cậu sợ mình sẽ không thể nào quay lại hát được.

GIỮA EM VÀ CÔ ẤY [Markhyuck]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ