Chương 21: Sắp đặt

2.9K 244 7
                                    

Donghyuck giật mình bật dậy. Cậu quay sang tắt đồng hồ báo thức ở trên bàn.

Xong xuôi mới thở phào một cái.

Mặc dù hôm nay không có việc gì để làm nhưng cậu lại quên chỉnh lại cài đặt báo thức.

Donghyuck đưa mắt nhìn cửa phòng ngủ của mình. Cảm giác như chỉ giây sau đó thôi nó sẽ bị đá tung ra, theo sau đó là thân hình mảnh khảnh một người phụ nữ.

Bà sẽ đi tới nhéo tai cậu và mắng: "Sắp trễ học rồi mà còn đần mặt ngồi trên giường là sao? Mau dậy súc miệng rửa mặt đi!"

Nói xong bà sẽ xoay người rời đi. Miệng lầm bầm chửi mắng việc tại sao lại sinh ra thằng con lười nhát như cậu...

Nhưng giờ có muốn bị mắng nữa cũng chẳng được.

Năm mới, Donghyuck được bạn bè mời đến nhà. Lần lượt các ngày mồng một, một hai, đến tận mùng mười vẫn có người gọi điện lôi kéo cậu tới nhà bọn họ.

Có thể do cậu hiện tại cũng chưa có việc làm ổn định, thứ hai, họ sợ cậu cô đơn một mình. Dù sao thì, so với bình thường, năm mới thường dễ khiến người ta yếu lòng hơn.

Nhưng Donghyuck thật sự không hề cảm thấy cô đơn. Tự bản thân cậu hiểu mình đang ở trong hoàn cảnh nào và đã nhiều năm trôi qua như vậy, cái cảm giác một mình đã trở thành điều hiển nhiên.

Mẹ của Minhyung có mời cậu ghé nhà chơi như năm ngoái nhưng lại lần nữa cậu lấy lý do có hẹn trước mà từ chối.

Rõ ràng bà hiểu là cậu không muốn đến nhưng lại kiên trì năn nỉ. Lắm lúc cậu thấy mình rất có lỗi, nhưng biết làm sao được, người cậu không muốn gặp nhất lại đang sừng sững sống trong nhà bà mà.

.

"Sao Donghyuck lại không muốn đến nhà mình vậy?"

"Dạ?" Mark có chút ngạc nhiên quay đầu lại nhìn mẹ mình.

"Mẹ nói là sao Donghyuck không muốn tới nhà mình."

"Em ấy nói vậy ạ?" Mark không tin nổi vào tai mình nên hỏi lại. Donghyuck, không thể là người có thể nói ra mấy lời như vậy chứ...

"Thằng bé không nói, nhưng mẹ cảm nhận được. Không thể nào mà cứ lần nào gọi điện mời đến nhà mình ăn cơm là lại bận việc được." Bà cảm thấy rất khó hiểu, rõ ràng là bà không làm gì có lỗi với cậu mà.

Mark thì hiểu rất rõ lý do. Nhưng anh lại chẳng thể giải thích cho mẹ mình.

"Có lẽ em ấy bận thật đấy mẹ. Donghyuck có nhiều bạn bè vậy mà..."

"Nói chuyện như con mà cũng nói được." Mẹ anh nổi giận lườm con trai. "Thằng bé bận thế nào được chứ. Mẹ có hỏi qua Jaemin rồi, nó nói Donghyuck hiện tại chẳng làm gì cả, chỉ tham gia hoạt động ở trung tâm bảo trợ động vật thôi."

Mark không nói gì, anh chỉ nhún vai.

Thầm nhớ lại những bức ảnh anh đặt mua từ cuộc triển lãm In Your Eyes lần trước, trong lòng lại có chút khó chịu. Anh thật sự không hiểu rốt cuộc tại sao mình và cậu lại trở nên như vậy nữa.

GIỮA EM VÀ CÔ ẤY [Markhyuck]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ