Chap 11

1.4K 103 7
                                    

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã về chung mái nhà được một tuần, từ sau kết hôn theo yêu cầu của mẹ anh cậu đã chuyển tới sống trong biệt thự Tiêu gia.  Nói là sống chung nhưng chỉ là hữu danh vô thực, anh và cậu  mỗi người một phòng nước sông không phạm nước giếng. Thậm chí đến cả số lần chạm mặt nhau cũng đếm trên đầu ngón tay. Ngoài Tiêu Chiến thì lúc nào cũng thờ ơ với cậu thì  trên dưới Tiêu gia ai cũng mến cậu cả bởi vì cậu rất ngoan và hiểu chuyện

Hôm nay cuối tuần cậu cũng không cần đến công ty làm việc, hôm nay trong nhà cũng chỉ có cậu và những người làm trong nhà bởi vì mẹ chồng cậu hôm qua đã bay sang nước ngoài để công tác rồi, cũng không muốn phiền mọi người nên cậu tự thân vận động mà chuẩn bị bữa sáng cho mình

- Cậu Nhất Bác, hôm nay cuối tuần cậu không ra ngoài chơi sao? Cậu đang làm gì thế?

- À chào chị An, em chỉ làm bữa sáng thôi.

Thấy cậu chủ nhỏ dậy rất sớm và đang lay hoay dưới bếp cô người làm bước tới hỏi cậu. Nhìn thấy cậu tự mình xuống bếp nếu để phu nhân thấy được chắc là mắng cho đám người làm bọn họ một trận ra trò mất. Cô nhanh chóng bảo Nhất Bác ra ngoài để mình làm cho nhưng cậu nói mình có thể làm được nên cô cũng hết cách mà để cậu tự làm. Thấy bữa sáng của cậu, làm cô người làm nhìn cậu ngạc nhiên không thôi.

- Cậu chủ nhỏ à, bình thường cậu ăn chỉ vậy thôi sao?

Mì gói rồi cho thêm thêm một cái trứng cùng một ít rau vậy là coi như là bữa ăn sáng của Vương Nhất Bác cậu rồi. Nhìn thấy bát mì trước mặt rồi nhìn qua một lượt cậu, làm cho cô người làm thấy xót vô cùng. Nhìn thiếu niên đối diện cao chừng mét tám mà dáng vóc thì gầy gò đến nổi dạt từ trên xuống dưới cũng chẳng rớt ra được miếng thịt nào. Cảm thấy ngứa mắt với cái bữa sáng của cậu, chị An liền lập tức giật lấy bát mì rồi  bảo cậu ra ngoài đợi, cô sẽ chuẩn bị cho cậu một bữa sáng khác dinh dưỡng hơn.

- Nào cậu ăn thử món làm xem có hợp khẩu vị cậu không?

Chừng mười lăm phút sau, chị An liền mang đến bàn một bữa sáng thật thịnh soạn nào là thịt bò, rồi rau củ thêm một phần bánh mì ốp la rồi còn thêm một bữa nữa mà mang ra cho cậu. Nhìn thấy món ăn mà chị An chuẩn bị cho mình, Nhất Bác nói lời cảm ơn rồi ăn đến vui vẻ. 

- Bữa sáng ngon lắm ạ! 

- Vậy cậu ăn nhiều một chút, nhìn cậu chắc còn gầy hơn cả tôi đó!

- Xem ra cậu ở nhà tôi ăn ở cũng tốt đó chứ!

Đang ngồi ăn và nói chuyện với chị An, thì giọng nói từ phía sau bất chợt thốt lên làm cho cậu giật mình mà quay người lại

- Cậu chủ lớn, mấy ngày nay cậu đã đi đâu vậy?

- Chị quản hơi nhiều rồi đó, mau vào trong làm việc đi

Thấy Tiêu Chiến mấy ngày nay không về nhà chị An liền cất giọng hỏi thăm liền bị Tiêu Chiến phủ một câu rồi lẳng lặng mà vào trong để làm việc của mình. 

- Đây là bản hơp đồng hôn nhân của chúng ta cậu xem đi. Nếu không vấn đề gì thì kí tên vào.

Sau khi chị giúp việc rời khỏi, Tiêu Chiến lấy trong cặp ra bản hợp đồng giữa anh và cậu. Vương Nhất Bác cầm lấy bản hợp đồng từ tay anh mà xem qua. Trong bản hợp đồng là những điều khoản và nghĩa vụ giữa anh và cậu trong vòng một năm dưới danh nghĩa vợ chồng. Hết thời hạn cũng chính ngày hai người chính thức được trả tự do cho nhau. 

- Được! 

Xem xong bản hợp đồng Vương Nhất Bác liền đặt bút kí vào bên của mình rồi đưa qua cho Tiêu Chiến kí vào bên còn lại. 

- Nếu không còn gì nữa tôi xin phép về phòng trước!

Hai người sau khi hoàn tất việc kí kết thì cậu đứng lên rời đi, còn anh thì vẫn ngồi đăm chiêu nghĩ ngợi điều gì đó

(Chiến Bác) Hôn nhân bất đắc dĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ