- Nhất Bác mới đó mà đã thực tập tại Tiêu Thị được một tuần. Trong một tuần công việc của cậu chẳng có gì mới mẻ ngoài hằng ngày cứ photo tài liệu, không thì bị những anh chị trong phòng sai đi mua cà phê hay mấy thứ lặt vặt. Hôm nay thì cậu được giao nhiệm vụ mang tài liệu xuống phòng họp. Đi lay hoay nãy giờ ngó tui ngó lui cậu vẫn chưa tìm ra được phòng họp chỗ nào, cứ vừa đi vừa tìm nên không chú ý phía trước và rồi cậu cảm nhận được mình đã va phải vào cái gì rồi, tài liệu đều rơi hết xuống đất. Vừa nhặt tài liệu vừa liên tục xin lỗi đến khi ngước mặt lên thì.... ôi không sao cậu lại xui đến thế này đụng vào ai không đụng mà lại hết lần này đến lần khác đụng phải Tiêu Chiến
- Tiêu.....Tiêu tổng..xin lỗi tôi không cố ý đâu. Cậu vừa nói vừa cúi đầu liên tục xin lỗi
Tiêu Chiến chẳng nói chẳng rằng cứ phát cho cậu một ánh nhìn vô cùng sắc bén rồi lướt ngang qua cậu mà tiến vào phòng họp. Thư kí Lâm đưa tay lấy sắp tài liệu trên tay Nhất Bác rồi cũng nối bước theo sau. Còn cậu thì chẳng biết làm gì nữa nên nhanh chóng rời khỏi đây nếu không là chết chắc.
Sau khi đưa tài liệu xong cậu lại được mấy chị trong phòng kinh doanh tiếp tục giao cho cậu đi mua đồ ăn trưa. Cứ vừa đi cậu vừa suy nghĩ va phải Tiêu Chiến 2 lần rồi, không biết có bị anh ghim hay không, lỡ đâu chọc giận vị Tiêu tổng lạnh lùng kia biết đâu cậu bị đuổi việc luôn cũng không chừng
- Cậu thanh niên lúc sáng là ai vậy?
- Tiêu tổng, anh hỏi cậu thanh niên lúc sáng đụng trúng anh phải không ạ? Cậu ấy tên Vương nhất Bác là thực tập sinh mới đến là chủ tịch phu nhân đã chọn cậu ấy trong số những sinh viên giỏi của trường Đỉnh Phong.
-Mẹ tôi sao???
Sau khi họp xong, Tiêu Chiến trở về phòng của mình và hỏi thư kí về cậu, và khi nghe thư kí bảo rặng chính mẹ anh đã chọn cậu đến thực tập không biết là cậu giỏi như thế nào nhưng hai lần đụng phải cậu thì anh chỉ thấy cậu hậu đậu ngốc nghếch mà thôi. Trong lòng anh nghĩ muốn trêu đùa cậu một chút chắc cũng thú vị lắm.
- Nhất Bác, Tiêu tổng cho gọi cậu đó!
Sáng hôm sau Nhất Bác vừa bước tới sảnh thì bị cco tiếp tân gọi lại và nhắn Tiêu Chiến cho gọi. Trong lòng cậu nghĩ lần này coi như xong, không lẽ anh định gọi cậu lên để cho cậu out sao. Nhưng lại không kinh ngạc bằng việc câu tiếp theo mà cô tiếp tân thông báo với cậu.
-À, Nhất Bác Tiêu tổng dặn cậu không được đi bằng thang máy mà đi bằng thang bộ phía bên kia để lên tầng 40
- Cô nói.... nói sao cơ? Đi thang bộ? Tầng 40?
Cậu nghe mà như sét đánh ngang tai, mới sáng sớm sao lại nhận được cái tin này cơ chứ. Bắt cậu đi bộ từ dưới sảnh lên tầng 40 chẳng phải là muốn lấy mạng của cậu luôn hay sao. Đang đứng suy nghĩ một hồi liền nghe cô tiếp tân nói thêm một câu là anh bảo đúng 9h sáng phải có mặt trước cua phòng làm việc của Tiêu tổng bằng không tự hiểu lấy số phận.Cậu nhìn đồng hồ bây giờ đã gần 8h30 thế là cậu chỉ có khoảng 30 phút để leo lên đến tầng 40 thế là không nghĩ nhiều nữa mà một mạch chạy về phía thang bộ mà tiến lên thôi. Nhất Bác nào dám chậm trễ chỉ có thể chạy mà thôi. Cậu dùng đôi chân thon dài của mình mà chạy một bước lên 2 bậc thang để đến nơi nhanh nhất có thể. Chạy được khoảng 10 tầng lầu là đã mệt muốn chết cậu rồi, ấy vậy mà phòng của anh lại lên đến tầng 40, ngẫm nghĩ chạy lên đến đó cái mang nhỏ nay của cậu liệu có còn giữ được hay không. Nhưng thời gian bây giờ không cho phép cậu ngồi nghỉ mà chỉ có thể nhanh chóng chạy thêm 30 tầng còn lại. Chạy lên đến tầng 40 thì đồng hồ cũng điểm 9h cậu thở phào nhẹ nhõm vì đã kịp giờ nhưng hiện tại cậu cảm thấy mệt muốn đứt hơi, điều chỉnh lại nhip thở cậu mới đưa tay lên gõ cửa phòng nhưng đáp lại cậu là một tràng dài im ắng chẳng có ai. Trong lòng đang nghĩ chắc Tiêu Chiến đang chơi mình trong lòng thấy bực bội không thôi. Chỉ là vô tình đụng trúng anh có 2 lần chứ nào có cố ý vậy mà bị Tiêu Chiến cho ăn hành. Rồi cậu đưa mắt nhìn xung quanh thấy có một căn phòng lớn khác ở dãy bên kia trên đó để là phòng chủ tịch. Hóa ra phòng của chủ tịch và Tổng giám đốc lại cùng một tầng
- Nè, cậu đang nhìn gì đó?
Đang nhìn đông ngó tây thì bị tiếng người đàn ông hét lên làm cậu giật bắn cả mình mà quay đầu lại. Là Tiêu Chiến đang đứng đối diện cậu
- Tiêu... Tiêu tổng anh tìm tôi
- Nhìn nhìn ngó ngó cái gì đó định trộm đồ sao? Hả?
- Tôi... tôi không có
Tiêu Chiến bước tới đứng sát bên cậu và áp cậu vao tường mà hỏi, bây giờ cậu đang ở thế bị động bị anh kìm chặt làm cậu run sợ khi đứng sát bên anh. Cảm thấy cứ sát vào anh như thế này cậu cảm thấy hồi hộp vô cùng, người đàn ông đứng đối diện cậu nhìn gần sẽ thấy ngũ quan anh rất hoàn hảo và soái khí, mặc dù cậu cũng cao nhưng khi đứng kế ben canh Tiêu Chiến thì cũng chẳng cao bằng anh. Nhưng rồi cậu cố gắng vùng vẫy đẩy anh ra để tránh cái tình trạng ái muội này.
- Anh...anh tìm tôi có gì không ạ, nếu không tôi..tôi xin phép xuống phòng kinh doanh ạ
- Đứng lại.!
Thấy cậu đinh lẻn bước đi, anh giọng lạnh lùng mà thốt lên 2 chữ làm tim cậu như muốn rớt ra ngoài. Cậu từ từ quay lại mà đứng đối diện anh với một khoảng cách vừa phải.
- Cậu từ nay không cần phải đến phòng kinh doanh nữa.
Đang định lên tiếng hỏi anh, nhưng đã bị anh phán cho một cậu khiến cậu sửng sốt. Trong lòng cạu nghĩ chẳng lẽ Tiêu Chiến đuổi việc mình hay sao nhưng vẫn cố gắng thốt ra từng chữ như để làm rõ cho cái suy nghĩ kia của mình
- Tiêu tổng, anh.. anh muốn ...đuổi việc tôi?
Thấy cậu hỏi mà tay thì cứ nắm chặt ống quần mà run bần bật làm anh cảm thấy buồn cười vô cùng vì trêu được cậu.
- Không từ giờ thay vì cậu ở dưới đó bưng bê và phê làm sại vặt của nhũng người kia thì từ nay cậu sẽ ở đây làm tên sai vặt của tôi, sao nào có thấy vinh hạnh không? Tiêu Chiến vừa nói vừa hất mặt lên đắc ý.
- Tiêu tổng, tôi đến đây để thực tập, để học hỏi và trau dồi chuyên môn của mình chứ không phải đến đây để làm tên sai vặt cho anh đâu. Nếu anh cảm thấy chướng mắt tôi thì tôi xin rời khỏi đây vậy.
Nhất Bác cảm thấy suốt một tuần qua cậu đến đây chẳng làm được gì cả mà chỉ toàn làm những việc không thuộc chuyên môn của mình thế mà còn bị cái tên Tiêu tổng bá đạo này hành nua, cảm thấy mình không thể chịu được những điều vô lý như vậy nên cậu quyết định rời đi. Vừa mới quay dầu bước được mấy bước đã bị Tiêu Chiến với theo lên tiếng như đe dọa
- Vương Nhất bác, nếu cậu muốn bỏ đi cũng được thôi, vậy thì cậu đừng mong mà tìm công ty khác thực tập đến lúc đó tôi xem cậu làm sao mà lấy được bằng tốt nghiệp
- Anh..... Anh đừng có quá đáng
Nghe lời hâm dọa từ anh, cậu tức giận mà quay lại mà hét vào mặt Tiêu Chiến. Thế mà anh vẫn cứ dửng dưng mà vênh lên tự đắc càng muốn trêu cậu hơn
- Tôi nói được làm được đó, chỉ cần cậu rời khỏi đây thì đừng.... mong.... mà.... tốt.... nghiệp....
Tiêu Chiến vừa nói vừa kê sát vào mặt cậu nhấn mạnh
- Vì vậy Vương Nhất Bác 2 tháng này cậu bây giờ chỉ có thể nghe theo sự sai khiến của tôi mà thôi, cậu biết chưa, tôi bảo cậu đi đông thì cậu không được di tay
Nghe lời hắn nói, Nhất Bác dù có tức có ấm ức cách mấy cũng phải chịu đựng vì cậu biết Tiêu Chiến nói được làm được, vì tập đoàn Tiêu Thị có tầm ảnh hưởng rất lớn, chỉ cần một lời của Tiêu Chiến thôi thì những công ty khác nào dám nhận cậu vào thực tập rồi làm sao cậu tốt nghiệp dược đây. Nghi đến đây cậu đành cố gắng chịu đựng thêm 2 tháng nữa vậy.
- Tiêu tổng, anh ác thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất đâu,- Vương Nhất Bác bấy giờ cũng bước tới sát mặt Tiêu Chiến mà gằng giọng nói
BẠN ĐANG ĐỌC
(Chiến Bác) Hôn nhân bất đắc dĩ
Fiksi PenggemarAnh: 27 tuổi tổng giám đốc tài giỏi , lạnh lùng bá đạo dưới một người nhưng trên vạn người vì trên anh còn có một vị chủ tịch nữa đó chính là mẫu hậu đại nhân nhà anh Cậu: 21 tuổi may mắn được thực tập tại tập đoàn Tiêu thị, và cũng vô tình vướng v...