Phần 12

1.2K 97 4
                                    

- Alo! Thưa mẹ, con muốn xin mẹ ngày mai về quê nhà ít hôm được không ạ?
- Được rồi, con cứ về thăm ba mẹ con đi, lâu rồi không về chắc là họ mong con lắm. Giúp ta hỏi thăm họ. Để ngày mai mẹ bảo Chiến cùng về với con.

Hôm nay là ngày Vương Nhất Bác tốt nghiệp, vừa nhận được bằng trở về cậu liền gọi điện cho mẹ Tiêu Chiến để xin phép được về nhà mình để được cùng ba mẹ Vương ăn mừng, vì ba mẹ cậu đã tần tảo sớm hôm để nuôi cho cậu ăn học thành tài như bây giờ nên cậu muốn cùng ba mẹ mình chia sẻ niềm vui này.
- Dạ... Dạ vâng ạ!
Cùng Tiêu Chiến về nhà sao? Ôi cậu chẳng mong chút nào. Nhưng vì mẹ anh đã lên tiếng nên cậu đành miễn cưỡng đồng ý vậy. Với lại cậu mà về một mình sợ rằng ba mẹ cậu sẽ hỏi Tiêu Chiến đâu thì lại mắc công giải thích.
---------------
- Tiêu Chiến anh nhanh lên được không?
- Cậu gấp gì chứ? Đằng nào thì nhanh hay chậm thì hôm nay cũng đưa cậu về mà
Hôm qua được mẹ anh ra lệnh phải đưa cậu về nhà, Tiêu Chiến cũng chẳng hề từ chối vì nghĩ dạo này làm việc cũng mệt mỏi nên muốn tìm nơi nào để thư giãn mà về miền quê yên ắng cũng tốt nên đã đồng ý với yêu cầu của bà. Trên xe cậu thì nôn nao muốn về nhà thật nhanh, còn anh thì cứ tốc độ như rùa mà chạy làm cho cậu ngồi kế bên có chút bực mình.
Đang chậm như rùa vậy mà chẳng báo trước tiếng nào, anh liền đạp ga với tốc độ ánh sáng mà chạy làm cậu ngồi kế bên mà tay níu chặt ghế sợ hãi không thôi.
- Tiêu...Tiêu Chiến anh chậm lại xíu có được không tôi chóng mặt quá!
Chiếc xe vẫn phóng như bay trên đường mặc cho cậu cứ ngồi kế bên năn nỉ, anh vẫn đạp ga hết tốc lực.

Két!!!
Chiếc xe thắng lại trước một ngôi nhà nhỏ, xung quanh là một khu vườn rộng trồng các loại nông sản. Nhìn về phía xa là một khóm hoa mẫu đơn mọc trước sân nhà. Đó chính là nhà của cậu.
- Điềm Điềm về rồi à con?
Hôm nay biết được con trai cùng con rễ về nhà, nên ba mẹ Vương vui lắm, sáng ra đã chuẩn bị biết bao nhiêu là món ngon để chờ con trai nhỏ. Vừa nghe tiếng xe là bà lập tức chạy ra đón bọn trẻ.
Khi chiếc xe dừng lại, Nhất Bác nhanh chóng mở cửa xe mà ôm miệng nhanh chân chạy vào nhà để nôn mà không kịp chào hỏi mẹ mình. Còn Tiêu Chiến thì bước xuống xe mà mỉm cười một cách khoái chí, rồi bước đến gật đầu chào mẹ Vương một tiếng.
- Chiến, Điềm Điềm bị sao vậy con ?
Thấy Nhất Bác ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh rồi nghe tiếng nôn vọng ra làm bà lo lắng mà hỏi thăm Tiêu Chiến.
- À, mẹ vợ không cần lo chắc là em ấy bị say xe ấy mà.
Tiêu Chiến vừa nói vừa cười thì là chuyện bình thuờng vì anh nghĩ chỉ là do lúc nãy lái xe quá tốc độ nên cậu mới như vậy, nhưng mà trong lòng mẹ Vương thì tự nhiên lại nghĩ về cái khác.
-------------
Đến xế chiều cả bốn người đều ngồi vào bàn quây quần dùng bữa với nhau. Mẹ Vương thì liên tục gắp đồ ăn cho Nhất Bác và  Tiêu Chiến làm cho ba Vương ngồi bên cạnh mà chỉ biết giả vờ ghen tỵ
- Bà chỉ biết có con trai và con rễ mà quên chồng rồi hay sao?
- Tụi nhỏ lâu lâu về thăm mà ông còn ghen tỵ hay sao, thật là...
Mẹ Vương liếc mắt nhìn qua ông lão công nhà mình rồi quay sang mỉm cười với hai đứa con. Cứ thế cả bốn người nói chuyện với nhau rất rôm rả suốt bữa ăn.
Hôm nay được xem như là đêm đầu tiên anh và cậu ngủ cùng phòng với nhau kể từ khi kết hôn. Vốn dĩ nhà cậu cũng chỉ có hai phòng, một là phòng ba mẹ, hai là phòng cậu. Trên danh nghĩa hai người là vợ chồng, với lại để tránh cho người lớn sinh nghi nên cả hai sẽ ngủ cùng nhau thế nhưng sẽ chia ra ranh giới để ngủ.
- Tiêu Chiến, một trong hai chúng ta chỉ có một người trên giường, người còn lại sẽ xuống nền mà ngủ .
- Vậy cậu xuống đi.
- Không! Đây là phòng tôi,anh ngủ dưới
Hai người như con nít lên ba mà tranh nhau ngủ một chiếc giường không ai nhường ai. Giành nhau cả buổi rốt cuộc cậu cũng mệt rồi chẳng thèm đôi co với anh nữa mà tự ôm gối của mình xuống nền gạch mà ngủ
- Xem như hôm nay anh là khách nhường anh một lần. Ngày mai nếu được thì anh cút về nhà mình đi, đừng có ở đây giành chỗ của tôi. Đáng ghét
Nhìn thấy cậu phồng má lên mà giận dỗi đột nhiên Tiêu Chiến lại thấy cậu rất là đáng yêu. Khoé miệng trong vô thức lại cười vui vẻ
- Vương Nhất Bác ngốc nghếch!

(Chiến Bác) Hôn nhân bất đắc dĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ