Chap 1

3.8K 137 2
                                    

"Tiêu tổng, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi. Chỉ cần Mạnh tiểu thư bước vào thì sẽ làm theo kê hoạch."

Tốt lắm! Vị Tiêu tổng này ngồi chiễm chệ trên ghế mà đắc ý

Thấy thần bí vậy thôi chứ thật ra vị Tiêu Tổng này đang lên một kế hoạch cầu hôn rất là hoành tráng lệ để rước bà xã tương lai về nhà đó mà. Vị Tiêu tổng này chính là Tiêu Chiến, người thừa kế của tập đoàn Tiêu thị và cũng là một trong những tập đoàn lớn nhất Châu Á hầu như là mọi lĩnh vực kinh doanh đều có mặt tập đoàn Tiêu Thị

Anh và Mạnh Mỹ Kỳ bí mật yêu nhau cũng đã 2 năm, anh và cô gặp nhau trong lúc cô đang biểu diễn tại một sự kiện mà tập đoàn Tiêu Thị tổ chức khi đó cô đang bước đầu tiến vào giới giải trí. Lần đầu tiên nhìn thấy cô biểu diễn anh như bị thu hút bởi khí chất và dung mạo của cô. Hiện tại sau bao nhiêu cố gắng hiện tại cô đang là một trong những minh hàng đầu được nhiều người săn đón. Anh định qua cuộc cầu hôn này mà chính thức công khai mối quan hệ với cô cùng tất cả mọi người

Ở một phía nào đó.....

"Điềm Điềm, mẹ đã bảo con nghỉ làm chỗ đó đi mà. Lo mà học hành đi chứ. Con ngày nào cũng làm đến tận khuya mới về có biết là bên ngoài nguy hiểm lắm hay không hả?" Giọng người bà vừa trách mắng nhưng cũng vừa đau xót cho đứa cháu nhỏ của mình.

"Mẹ à, mẹ đừng lo, con biết tự lo cho mình được mà. Với lại con đây thanh niên trai tráng về trễ chút cũng đâu có sao đâu" Cậu vừa nói vừa vỗ tay vào ngực mình giọng tràn đầy tự tin. Nói vậy thôi, chứ ngay lập tức giọng cậu lại xìu xuống.

"Nhưng mà mẹ ơi, con muốn đi làm thêm để trang trải cuộc sống cũng như học phí, con muốn đỡ đần với ba mẹ để hai người đỡ phải vất vả"

"Thằng bé này, ta biết con ngoan và hiểu chuyện, nhưng mẹ muốn con tập trung học hành trước đã, sau này học xong rồi tìm một công việc ổn định cũng được" Bà mẹ thấy đứa con trai mình hiểu chuyện như vậy vừa cảm thấy vui lòng nhưng cũng thật xót xa.

'Con biết sắp xếp chuyện hoc của mình mà, mẹ đừng lo nha! Với lại không lâu nữa con cũng sắp tốt nghiệp rồi" Vừa đang nói chuyện thì cậu bị người quản lý hét lên:

"Nè cậu nhóc sao không đi mau làm việc mà đứng đó nói chuyện thế hả, ? Lo mà đi làm việc đi, hôm nay là một bữa tiệc trọng đại của vị khách Vip đó, nếu có sơ xuất gì là tiêu đời đó biết chưa!'

Nghe giọng người quản lí la lên, cậu cũng giật bắn mình sau đó nhanh chóng tạm biệt mẹ mình mà đi làm việc.

Vì tối qua về khuya quá nên sáng nay cậu lại ngủ quên mà đi học muộn. Mới sáng ra đã chạy thụt mạng bán sống bán chết để đến trường cho kịp vì hôm nay thầy cô trong trường sẽ phổ biến về việc thực tập cuối khóa. Chỉ còn vài vài vòng quay xe đạp nữa thôi là cậu đã bước vào tới cổng trường rồi vậy mà tới phút chót lại xuôi không tả nổi, cứ cắm đầu mà chạy nên vô tình cậu đã va vào một chiếc xe hơi sang trọng làm cậu té xuống mặt đường sách vở thì văng tứ tung. Cũng may là chiếc xe vừa mới từ cổng trường bước ra nên vận tốc không quá nhanh chứ bằng không cái mạng nhỏ này của cậu chắc tiêu rồi.

- Này cậu bé, cậu có sao không?

Người phụ nữ với vẻ quý phái sang trọng bước xuống xe và nhã nhặn bước tới hỏi han tình trạng cậu

- Dạ cháu xin lỗi, vì cháu bị trễ học nên mới vội như vậy, cháu không cố ý va vào xe của dì đâu. Cháu xin lỗi. Cậu vừa nói vừa cúi mặt xuống không dám ngẩng mặt nhìn lên vì bây giờ cậu đang run lẩy bẩy vì đang sợ người ta sẽ bắt cậu bồi thường thiệt hại hư hỏng xe cho người ta mà cậu nào có số tiền lớn để đền chiếc xe sang trọng như thế chứ

- Cậu bé, không sao mà để ta xem cậu có bị thương không? Thấy cậu cứ run run sợ hãi người phụ nữ vừa thấy thương nhưng cũng buồn cười và rồi trấn an để cậu bớt sợ.

- Dạ không, cháu không sao đâu ạ, cháu lỡ làm hư xe của dì rồi, cháu... cháu

Bây giờ cậu mới ngước lên nhìn người phụ nữ trước mặt. Người phụ nữ nhìn qua cậu rồi âm thầm đánh giá. Cậu bé nhìn khả ái làm sao, da trắng mặt nhỏ càng nhìn bà càng thấy thích.

- Nếu cháu không sao thì mau vào lớp đi kẻo trễ

Nghe bà nói cậu ngạc nhiên tròn mắt nhìn, chẳng lẽ người phụ nữ này không bắt mình bồi thường thiệt hại cho người ta sao

- Dì ơi, nhưng xe của dì.....

- Không sao, ta cho người sửa chữa lại chút ít là được, mau đi đi.

Thấy vậy, cậu cũng không hỏi nữa cúi đàu chào người phụ nữ kia rồi nhanh chóng chạy vào lớp

- Mà nè cậu bé, cậu tên...

Nãy giờ nói chuyện với cậu nhỏ được vài câu vậy mà lại quên hỏi tên người ta, người phụ nữ với theo định hỏi tên nhưng cậu đã chạy mất dạng.

- Phu nhân, hình như cậu bé đó làm rơi cái thẻ này

- Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác... Cầm trên tay chiếc thẻ sinh viên của cậu, người phụ nữ mỉm cười cứ lẩm nhẩm tên của cậu rồi bước lên xe rời đi

..........................................................................................................

p/s : đây là bộ truyện thứ 2 của mình, cảm ơn mọi người đã ủng hộ

(Chiến Bác) Hôn nhân bất đắc dĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ