- Con không sao chứ, để ta xem trán u lên một cục rồi này!
Sau khi kéo cậu ra khỏi từ chỗ Tiêu Chiến người phụ nữ kéo cậu đi về hướng của phòng chủ tịch. Nhìn thấy trán cậu bị sưng lên, bà đưa tay lên xoa xoa cho cậu. Nhất Bác thấy hành động của bà liền khó hiểu và cảm thấy ngại ngùng. Trong lòng đặt nhiều nghi vấn về bà, bà ấy là ai tai sao lại kéo cậu vào phòng của chủ tịch, chẵng lẽ là...
- Dạ con không sao, nhưng dì là...
Cậu bất giác lùi ra sao tránh bàn tay của bà mà ngập ngừng hỏi
- Cậu bé này, con không nhớ ta sao?
- Dì là...là.. Thật ra cậu nhìn bà có chút quen quen nhưng thật sự là không nhớ đã gặp ở đâu (Lần đầu gặp đã va vô xe người ta mà bây giờ cố tình quên à, cho một phát vô mông mới được)
- Thế thì ai là người đã va vào xe của ta làm xe ta bây giờ phải đem đi sửa nhỉ?
Thấy Nhất Bác cứ ngây ngốc mà cố nhớ bà liền cố tình trêu cậu với vẻ mặt nghiêm nghị làm cậu bất giác nhớ ra rồi cúi đầu xin lỗi trông như một chú cún làm sai đang chờ bị phạt. Thấy cậu như vậy bà cũng không nỡ trêu nữa, nắm lấy tay cậu mà kéo cậu ngồi xuống ghế sofa cùng bà.
- Ta đùa con thôi, trán còn đau không?
- dạ không sao ạ. Thấy bà ân cần hỏi han cậu lắc cái đầu nhỏ của mình nói không sao.
- Dì sao lại ở đây ạ? Ta....
- Chủ tịch hồ sơ bà cần đây ạ!
Nghe cậu hỏi bà định lên tiếng giải thích, nhưng trợ lý của bà gõ cửa bước vào kêu lên 2 tiếng chủ tịch làm cậu lúc này ngac nhiên quay sang nhìn bà rồi nhanh chóng như cái lò xo phản xạ vô điều kiện đứng bật dậy cúi đầu gọi chủ tịch mà run lẩy bẩy
-Chủ... chủ tịch, dì là chủ tịch Tiêu thị sao?
- Phải!
....................................................................................
- Chiến à, anh đợi em có lâu không?
Hôm nay Tiêu Chiến hẹn Mạnh Mỹ Kỳ đến một nhà hàng sang trọng để ăn tối, vì anh biết cô đã hoàn thành xong công việc của mình. Anh đến trước và ngồi đợi cô. Lúc cô đến nhìn thấy Tiêu Chiến thì miệng nở nụ cười mà chạy đến ôm lấy cổ anh. Tiêu Chiến bị cái ôm bất ngờ từ phía sau liền quay qua nở lại nụ cười với cô nhưng đó lại là một nụ cươi gượng gạo như đang không vui điều gì đó.
- Em đến rồi sao? Công việc thế nào, thuận lợi chứ?
Để đánh tan không khí đó, anh mở miệng hỏi thăm cô và nhận được từ cô cái gật đầu vui vẻ. Hai người cùng nhau dùng bữa, cô thì nói còn anh thì cứ ngồi nghe dường như cũng chỉ có gật đầu rồi cười gượng chứ không ân cần với cô như mọi khi.
- Anh Chiến, hôm nay anh sao vậy?
Nhận ra được điêu khác lạ nơi anh, cô liền lên tiếng hỏi, nhưng đáp lại cô là ba chữ "không có gì" lạnh nhạt làm cô cũng thấy sợ với thái độ hôm nay của anh. Vì mọi khi anh đối với cô đều là dịu dàng và ôn nhu chứ không phải như hôm nay
- Em làm gì để anh giận sao? Hay là em lo công việc mấy bữa nay không gọi cho anh nên anh giận em sao?
Bấy giờ anh cũng không thể kìm nén nữa đưa tay vào túi áo lấy điện thoại của mình ra đưa cho cô, cô ngạc nhiên nhìn anh mà cầm lấy điện thoại mà hốt hoảng nhìn thấy đoạn video kia. Trong đoạn video đó là cảnh cô cùng một người đang ông khác thân mật rất là vui vẻ được quay lại rất rõ ràng và sắc nét
- Anh.. anh nghe em giải thích, chuyện này...
- Em không cần nói gì nữa cả Anh gạt tay cô sang một bên khuôn mặt thất vọng mà đứng lên rời đi nhưng cô lại cố níu lấy tay anh ở lại
- Anh à, chuyện này là... hiểu lầm em..
- Hiểu lầm sao? Em em tôi là một thằng ngốc sao? Khi hình ảnh đã quá rõ ràng như vậy? Hay là em định nói với tôi đây là cảnh quay? Hả?
Bây giờ Tiêu Chiến như không còn giữ nổi bình tĩnh với cô nữa, giọng anh từ lạnh lùng nhỏ tiếng cho đến khi anh quát lên là cho cô cũng giật mình mà run sợ không dám đứng kế canh anh mà lùi về sau một bước. Từ lúc quen nhau đến giờ đây là lần đầu tiên anh đối với cô mà dữ dằn đến vậy. Thấy được trong mắt anh hằn lên những tia máu là cô cũng tự biết anh đã giận đến mức nào
- Chia tay đi!
- Anh à, em biết sai rồi. Anh cho em cơ hội đi
Chưa kịp định thần lại, thì lại nghe anh thốt lên 3 chữ làm cô càng sợ hơn. Vôi vàng ôm lấy anh như muốn níu kéo đoạn tình cảm này nhưng bây giờ anh đã không còn đủ sức bình tĩnh để nghe cô nói nữa, đưa tay đẩy cô ra và nhanh chóng bước ra xe chạy đi bỏ lại cô một mình tại nhà hàng mà khụy xuống khóc nấc lên. Còn anh thì đau lắm, anh đã yêu cô nhiều như vậy nhưng đổi lại là sự phản bội nơi cô. Thử hỏi bị người mình yêu cắm sừng như vậy mà anh đường đường là một Tiêu tổng của một tập đoàn lớn thì làm sao lại có thể chấp nhận đây? Sau khi lái xe rời đi, anh phóng nhanh đến quán rượu mà uống cho thật say để quên đi chuyện đau khổ hôm nay
BẠN ĐANG ĐỌC
(Chiến Bác) Hôn nhân bất đắc dĩ
FanfictionAnh: 27 tuổi tổng giám đốc tài giỏi , lạnh lùng bá đạo dưới một người nhưng trên vạn người vì trên anh còn có một vị chủ tịch nữa đó chính là mẫu hậu đại nhân nhà anh Cậu: 21 tuổi may mắn được thực tập tại tập đoàn Tiêu thị, và cũng vô tình vướng v...