Chap 15

1.3K 96 4
                                    

- Đến đây, đợi chút!

Nghe tiếng ấn chuông, chị An nhanh chóng chạy ra mở cửa. Đập vào mắt cô là hình ảnh cậu chủ nhà mình được hai vệ sĩ đưa về trong tình trạng say khướt. Hai người họ nhanh chóng đưa cậu chủ nhà mình tiến về ghế so pha 

- Cậu chủ chúng tôi giao lại cho cô, chúng tôi đi trước

- Phu...phu nhân đã về rồi sao?

Nhận ra đây là 2 vệ sĩ thân cận của phu nhân, chị An đoán phu nhân có lẽ đã trở về nên mới mở miệng hỏi

- Phu nhân đã về, nhưng bà ấy còn có việc nên bảo chúng tôi đưa cậu chủ về. Xin phép

Nói rồi hai vệ sĩ nọ liền cúi đầu chào rồi nhanh chóng rời khỏi để lại chị An ở lại cùng Tiêu Chiến.

- Chị An, có chuyện gì vậy?

Nghe thấy bên dưới có tiếng động, Vương Nhất Bác từ trên lầu bước xuống nhìn thấy Tiêu Chiến thì nằm trên ghế so pha, còn chị An thì đứng đó vẻ mặt bối rối.

- A, cậu chủ nhỏ chưa ngủ sao? Cậu chủ lớn hôm nay không biết vì cái gì mà uống say bí tỉ, lúc nãy là vệ sĩ của phu nhân đưa cậu ấy về.

- Là mẹ về rồi sao?

Nghe thấy chị An bảo thế cậu liền ngac nhiên nhưng sao không thấy bà ở đây

- Phu nhân lại đi nữa rồi.

- Cũng trễ rồi, chị đi nghỉ đi để anh ta em trông giúp chị

Nghe chị An mở miệng nói thế, cậu cũng không thắc mắc gì nữa mà bảo chị An nghỉ ngơi. Còn cái tên đang nằm đó để cậu trông là được rồi.

- Vậy tôi đi trước, có gì cậu cứ gọi

Giờ chỉ còn một mình cậu cùng anh ở phòng khách mà thở dài một hơi. Dù sao cũng không thể để Tiêu Chiến ngủ ở đây được nhỡ cảm lạnh thì phiền. Thế là thân hình gầy gò của cậu đành phải dìu cái thân hình hơn mét tám của anh trở về phòng. Phải mất một buổi Vương Nhất Bác mới dìu được Tiêu Chiến về phòng của anh. Vừa quăng được cái tên say mèm kia xuống giường cậu liền thở hổn hển. Mệt chết cậu rồi

- Tiêu Chiến đáng ghét, nặng chết đi được.

Lấy chăn đắp lại cho Tiêu Chiến xong, Vương Nhất Bác định quay đi để ra khỏi phòng anh mà trở về phòng cậu thì bất ngờ bị bàn tay của Tiêu Chiến nắm lấy làm cậu giật cả mình. Định kéo lấy tay anh ra lại nghe thấy anh lảm nhảm trong cơn say làm cậu phải khựng lại

- Tôi sẽ quên đi cô, không để cô bước vào cuộc sống hay trái tim tôi nữa. 

Nói rồi bỗng dưng cả người anh khẽ run, rồi phát ra tiếng nức nở. Thì ra là Tiêu Chiến anh đang khóc trong cơn say. Cảnh tượng này làm cho Vương Nhất Bác ngạc nhiên vô cùng, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu thấy anh khóc và cũng có thể là người đầu tiên thấy được bộ dáng yếu đuối của vị Tiêu tổng nào đó. Vì trong mắt kẻ khác Tiêu Chiến là kẻ lạnh lùng và không bao giờ nhượng bộ bất kì ai trên thương trường. Vậy mà tình trường thì...haizzz!

- Tiêu Chiến! Đừng khóc! Ngoan, ngủ đi ngày mai trời lại sáng.

Thấy anh như thế, cậu cũng không biết phải làm sao, đành ngồi xuống bên cạnh  mà đưa tay vỗ lưng anh như an ủi. Sau một lúc thì Tiêu Chiến cũng bình tâm lại mà tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Bộ dáng khi ngủ của anh thật hiền hòa không giống với Tiêu tổng có khuôn mặt lạnh lùng khó gần hằng ngày. Vương Nhất Bác cứ vì vậy mà vô thức ngắm nhìn khoảnh khắc lúc ngủ này của anh. Trong lòng cậu nghĩ anh bình thường chắc là đào hoa phong lưu lắm nhưng thật không ngờ lại là người si tình vậy. 

- Tiêu Chiến , ngày thường nếu anh mang vẻ mặt hiền hậu như lúc ngủ thế có phải tốt hơn không?

Bất giác mỉm cười rồi giật mình quay về thực tại mà tự vỗ vỗ vào má mình. Vương Nhất Bác tự hỏi có phải là cậu điên rồi không? Sao tự nhiên lại cảm thấy con tim mình rung động vì anh ta thế này? Không suy nghĩ nữa, cậu nhanh chóng đứng lên để về phòng thế nhưng lại bị cái người đang say không biết trời mây gì níu lại một lần nữa. Lần này anh lại níu chặt hơn mắt thì nhắm mà miệng thì cứ luôn nói Đừng đi!

Cậu bất lực không biết làm thế nào đành chiều theo ý người say mà ngồi xuống trở lại giường mặc cho anh nắm lấy tay mình không buông.

- Được, tôi không có đi! Phiền chết được!

Cứ thế mà cậu cứ tiếp tục ngồi đó. Thế nhưng ngồi mãi một lúc lâu Vương Nhất Bác lại cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến. Chống đỡ hết nổi rốt cuộc cậu cũng chịu thua mà nằm gục xuống tựa vào người anh mà ngủ lúc nào không hay. Cảm nhận được hơi ấm trên người mình, Tiêu Chiến trong giấc ngủ vô thức vòng tay qua ôm lấy cậu cứ thế mà cả hai ngủ một giấc cho đến sáng.





(Chiến Bác) Hôn nhân bất đắc dĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ