Chiếc xe lăn bánh đều đều, không khí lúc này vô cùng yên tĩnh
Vương Nhất Bác bây giờ hơi thở đều đều mà ngủ say, trông như bé con ngoan ngoãn vô cùng.
Tiêu Chiến nhìn thấy gương mặt này của cậu nghĩ chắc cậu ngốc vô cùng, biết đâu người ta mang mình đem bán mà cũng không biết. Thế nhưng Vương Nhất Bác không phải là dạng người ai cũng tin tưởng. Cậu thật ra rất nhạy cảm và lạ người cho nên cậu sẽ không bao giờ chủ động tiếp cận với những người mà mình không bao giờ quen biết.
Về đến nhà, Tiêu Chiến nhìn qua thấy Vương Nhất Bác vẫn mê man ngủ, ở góc nhìn này có thể nhìn thấy góc nghiêng tinh xảo của cậu, làm cho Tiêu Chiến cảm thấy ngứa ngáy mà hôn lên gương mặt ấy. Cũng không biết rằng anh đã chú ý đến cậu từ bao giờ.
Bước xuống xe nhẹ nhàng bế một thân thể mềm mại tựa vào trong lồng ngực anh , rồi nhanh chóng đưa cậu về phòng ngủ.
Lúc thả Vương Nhất Bác xuống giường, Tiêu Chiến nhanh chóng lấy khăn cùng nước ấm lau người cho cậu. Cổ áo cậu vô tình bị lệch để lộ làn da trắng nõn, nhìn người trước mắt dụ nhân như vậy, Tiêu Chiến sửng sốt một lúc không hiểu tại sao cả người lại nóng lên như thêu đốt đến từng đoạn tế bào.Tiêu Chiến biết trạng thái của anh bây giờ không đúng lắm, bản thân là không khống chế được, rốt cuộc là sao đây? Bất chợt như ai thôi miên hay là vì có sẵn một chút men say trong người mà vô thức đặt đôi môi mình lên đôi môi căng mọng của cậu mà hôn xuống. Đôi môi ấy như một chất gây nghiện làm Tiêu Chiến không thể dứt ra. Cử chỉ điên rồ này dường như muốn đem cậu. . .Nhưng không thể lợi dụng người đang say trong lúc này nên đành phải kìm chế bản thân. Nhanh chóng thanh tỉnh, anh lấy y phục mới thay cho cậu rồi lập tức đi ra khỏi phòng cậu.
Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác thức dậy, sáng ra đầu cảm thấy hơi lâng lâng vì rượu. Thanh tỉnh một chút thấy bản thân đang ở trong phòng liền nhớ đến chuyện tối qua ở bữa tiệc. Vội vàng kiểm tra khắp người thấy không có vấn đề gì cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chợt nhớ quần áo trên người mình không đúng lắm, vì cậu nhớ hôm qua mình đâu có mặc bộ này.
Nhìn tới đồng hồ thì thấy đã hơn mười giờ, lần này xong rồi sắp đến giờ nghỉ trưa luôn. Vương Nhất Bác nhanh chóng chạy vào nhà tắm thay quần áo chạy đến công ty.
- Cậu chủ nhỏ, cậu sao gấp vậy?
Chị giúp việc đang lau dọn ở phòng khách thì thấy cậu vội vội vàng vàng từ trên lầu chạy xuống, bèn hỏi cậu
- À, em trễ rồi em đi trước
Nói rồi Vương Nhất Bác nhanh chóng mở cửa chạy một mạch ra ngoài bỏ lại chị An chưa kịp nói gì
- Mình còn chưa kịp thông báo với cậu ấy là....haixx...
Vốn là sáng nay Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác vẫn chưa thức, nghĩ là cậu còn chưa tỉnh rượu cho nên hôm nay anh có lòng tốt cho cậu nghỉ một ngày vậy. Thế là dặn dò chị An lát nữa cậu thức thì thông báo lại. Ai ngờ chưa kịp nói thì người đã nhanh chóng phi như ma đuổi mà chạy ra khỏi cửa.
. . .
Phòng làm việc của Tiêu tổng
Tiêu Chiến ngồi ở bàn làm việc, không biết đã ngồi đó bao lâu. Trong đầu cứ hiện lên hình ảnh của Vương Nhất Bác, cả buổi sáng anh ngồi làm việc không hề tập trung một tí nào. Chưa bao giờ Tiêu Chiến cảm thấy phiền não như thế này.
Cốc cốc
- Mời vào!
- Tiêu tổng, đây là chương trình cho chuyến du lịch tuần tới của công ty chúng ta, anh có cần xem qua không ạ?
- Không cần đâu ! Cô cứ sắp xếp như mọi lần là được!
Vương Nhất Bác đến công ty cũng đã đến giờ nghỉ trưa, tất cả nhân viên phòng ban đều đi ăn cả rồi chỉ còn mình cậu trong phòng. Vì hôm qua đi cùng Tiêu Chiến nên công việc của cậu vẫn chưa giải quyết xong đã vậy còn đến muộn cảm thấy thật áy náy nên đành tranh thủ ở lại mà giải quyết cho xong vậy.
- Tiêu tổng phu nhân cậu thật siêng năng đó, cậu không ăn trưa sao?
- À hôm qua em bỏ lỡ công việc nên tranh thủ làm cho xong, các chị cứ gọi em là Nhất Bác được rồi.
Đám nhân viên sau khi ăn trưa xong thì trở lại phòng nhìn thấy cậu liền nói vài câu rồi nhanh chóng về chỗ làm việc của mình. Còn cậu thì vẫn tiếp tục công việc còn dang dở của mình. Trong lòng thì thầm mắng mỏ vị Tiêu tổng nào đó.
..........................
Tiêu Chiến vô tình đi ngang qua phòng ban của cậu vô tình nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, chẳng phải hôm nay anh đã bảo với người làm là cho cậu nghỉ hôm nay à, nhưng sao bây giờ cậu lại ở đây?
- Tiêu tổng!
Nhân viên phòng ban nhìn thấy Tiêu Chiến bước vào liền nhanh chóng cúi đầu chào. Bình thường anh ít khi nào xuống các phòng ban nhưng hôm nay lại đột ngột ghé qua làm cho nhân viên đều cảm thấy kinh hỉ. Nhưng bọn họ chợt nhận ra chẳng phải Vương Nhất Bác làm ở đây sao, Tiêu tổng xuống tìm phu nhân nhà mình là chuyện đương nhiên.
Một cô nhân viên định lên tiếng gọi Vương Nhất Bác nhưng bị Tiêu Chiến ra hiệu im lặng. Anh bước nhẹ đến chỗ cậu mà thầm lắc đầu. Cậu thế mà ngủ say không biết gì, có lẽ vì làm việc mệt quá nên nằm ra bàn ngủ quên mất. Tiêu Chiến liền khom người đưa tay nhẹ nhàng bế cậu lên đi ra khỏi phòng trước bao ánh nhìn của mọi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Chiến Bác) Hôn nhân bất đắc dĩ
FanfictionAnh: 27 tuổi tổng giám đốc tài giỏi , lạnh lùng bá đạo dưới một người nhưng trên vạn người vì trên anh còn có một vị chủ tịch nữa đó chính là mẫu hậu đại nhân nhà anh Cậu: 21 tuổi may mắn được thực tập tại tập đoàn Tiêu thị, và cũng vô tình vướng v...