Chap 20

1.3K 88 22
                                    

 Chào hỏi xong anh ôm eo cậu đi lên phòng, hành động của anh khiến cậu không quen chút nào.

- Tiêu tổng, phòng chúng tôi đã chuẩn bị xong, ngài xem có thích không ạ? 

Căn phòng của hai người được được nhân viên ở đây bố trí rất ư là cầu kì đẹp đẽ, họ hi vọng Tiêu tổng của họ sẽ thích. 

Anh nhìn quanh một vòng thì nhẹ gật đầu làm cho nhân viên ở đây đều thở phào nhẹ nhõm. 

-Chúc Tiêu tổng, phu nhân sẽ có một buổi đi chơi vui vẻ.

Nói xong bọn họ nhanh chóng rời đi để lại không gian riêng cho hai người.

- Tôi cưới cậu về làm  cũng được 3 tháng rồi!Nhưng đêm tân hôn chúng ta lại chưa làm gì cả

- Anh ...anh định làm gì??

Nhìn thấy vẻ mặt đầy nguy hiểm của anh, cậu vội vàng đẩy anh ra
- Làm gì ư?Đương nhiên là làm chuyện mà vợ chồng hay làm rồi!
- Tôi, tôi ...anh đừng quên chúng ta chỉ là mối quan hệ trên hợp đồng, anh không được làm thế với tôi

- Ồ! Vậy sao? bảng hợp đồng? Tôi có thể hủy nó bất cứ lúc nào tôi thích. 

- Anh, sao lại vô lí thế chứ? 

Vương Nhất Bác đem hợp đồng ra nói chuyện với Tiêu Chiến sao? Căn bản là không thể nào, chỉ cần một tiếng nói của anh trắng cũng sẽ thành đen. 

- Phụt ...Hhaahahaha
Anh thấy vẻ mặt của cậu hoảng sợ thì liền bật cười ,chợt nhận ra mình đang bị trêu đùa không ngần ngại mà tặng cho anh một cái tát vào mặt.
Cứ tường rằng sẽ nhận lại cơn thịnh nộ từ Tiêu Chiến nhưng thật không ngờ anh lại nhìn cậu cười một cách gian xảo rồi quay mặt bỏ đi làm cậu lạnh hết cả sống lưng.
- Mau đi chuẩn bị lát nữa sẽ cùng các nhân viên công ty đi ra ngoài chơi

Khoảng nửa tiếng sau, anh và cậu cùng nhau xuống dưới sảnh để di chuyển đến địa điểm đi chơi.

Chuyến đi lần này tổ chức dã ngoại ngoài trời nên mọi người đều ăn mặc rất đơn giản. Vì là ngoài giờ làm việc nên Tiêu Chiến cũng thoải mái để cho nhân viên của mình tận hưởng vui chơi thỏa thích. Còn Tiêu Chiến cũng không mấy hứng thú với mấy hoạt động vui chơi này nên ngồi một góc nhìn họ chơi đùa cũng như ngồi ngắm cảnh vậy. 

Quan sát một hồi lại chạm mắt anh là hình ảnh của Vương Nhất Bác với tâm trạng vui vẻ mà đùa nghịch dưới nước cùng với mọi người, nụ cười tỏa nắng của cậu làm cho anh ngơ ngẩn.Trước giờ chưa từng thấy cậu cười vui đến vậy làm khóe môi anh bất chợt cũng mỉm cười. 

- Tiêu tổng, không hay rồi phu nhân có chuyện rồi

Một lát sau sắc mặt anh bỗng biến đổi khi nghe một nhân viên thông báo rằng cậu có chuyện. Không chần chờ anh lập tức chạy đến xem tình hình của cậu. Đập vào mắt anh là hình ảnh thiếu niên đang cố gắng vùng vẫy để ngoi lên mặt hồ nhưng đáng tiếc  sức lực của cậu không còn trụ được nữa cảm giác sắp xong đời rồi thì đã có một bàn tay đưa ra kéo lấy tay cậu, chính là Tiêu Chiến, anh đưa cậu lên khỏi mặt nước và đang làm hô hấp nhân tạo cho cậu. Ngay khi nhìn thấy biểu hiện tỉnh lại của cậu, anh ngay lập tức ôm chặt cậu vào lòng.

- Tiêu.. Chiến anh có thể buông ra được không anh làm tôi sắp ngạt thở rồi này

- Đã xảy ra chuyện gì?

Giọng Tiêu Chiến lạnh tanh mà hỏi những nhân viên đang chơi cùng cậu lúc nãy

- Tiêu... tổng thật xin.. lỗi, lúc nãy vì cứu tôi nên phu nhân cậu ấy mới....

Lúc nãy đang bơi thì thấy một cô nhân viên bị đuối nước thế là cậu liền  xông ra cứu ai ngờ lúc cậu sắp lên được bờ thì đột nhiên bị chuột rút thế là...

- Tôi không sao rồi anh đừng có mặt có mày cau như vậy

Về đến khách sạn
Tiêu Chiến bảo Vương nhất Bác đi vào ngâm người vào nước ấm, đúng là người đàn ông ngoài lạnh trong nóng mà...cậu nhìn thấy sự quan tâm ấy nên cũng lặng lặng đồng ý.

Ngâm mình trong bồn tắm, cậu thầm cảm ơn Tiêu Chiến hôm nay đã kịp đến cứu mình nếu không cậu cũng không thể an toàn ở đây được
Ở bên ngoài này Tiêu Chiến thở dài một hơi, nghĩ lại lúc cậu nhắm nghiền mắt sắp chìm xuống nước, tâm trạng anh lúc đó vô cùng hoảng hốt cứ như sợ sẽ mất đi thứ gì đó quan trọng

- Hôm nay cảm ơn anh đã cứu tôi, lúc ấy tôi thấy anh như một thiên sứ vậy

Mặc dù anh chính là một ác ma không hơn không kém
Tiêu Chiến đâu thể để hai tiếng "Cảm ơn" như vậy là xong, cái gì cũng có giá của nó..Anh tiến tới áp sát cậu vào tường, ánh mắt nhìn cậu, bắt lấy môi cậu mà hôn xuống.

Vương Nhất Bác bất ngờ với hành động này của anh

- Ưm...
Bây giờ có muốn tránh cũng không tránh được, chỉ biết khẽ "ưm" lí nhí trong cổ họng nhưng cậu cũng đâu ngờ anh thừa cơ hội đưa lưỡi vào quấn quýt với chiếc lưỡi của cậu, mút mát hết vị ngọt của nó.

 Mặc dù lý trí mách bảo phải đẩy anh ra,  nhưng cơ thể  lại không làm chủ được mà nhiệt tình đáp trả anh. Anh cảm thấy cậu đang dần mất đi hơi thở liền luyến tiếc buông ra.

- Tiêu Chiến, sao anh lại lưu manh như vậy
- Chẳng phải cậu nói muốn cảm ơn tôi mà, đó coi như là lời cảm ơn thực tế nhất mà cậu dành cho tôi.

- Thôi được rồi nghỉ ngơi đi!

Nhận thấy hôm nay chắc cậu cũng mệt rồi, nên anh cũng không nỡ trêu đùa cậu nữa.

(Chiến Bác) Hôn nhân bất đắc dĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ